Elizabeth Ethel Cordelia Midford
Cái tên Elizabeth ấy nghe thật quý phái, sang trọng. Và không sai, ý nghĩa của nó đúng là vậy.
Elizabeth Ethel Cordelia Midford - một cái tên mang sự kiêu hãnh, sự tự hào và là cái tên phản ánh bản chất của người mang.
Tôi tự hào vì cái tên ấy.
Nó cho tôi dũng khí trong những trận đấu kiếm. Cho tôi sức mạnh để vung lên những đường kiếm sắc bén, giành lấy chiến thắng cho bản thân. "Elizabeth" còn có nghĩa là sang trọng. Khi tên tôi được xướng lên, ai cũng nhận ra tôi là kẻ quý tộc, là kẻ được sống trong nhung lụa từ thuở mới sinh. Là kẻ được vây quanh bởi xa hoa phú mỹ, vây quanh bởi sự ghen ghét của xã hội.
Và là kẻ với ý chí mạnh mẽ.
Lizzy
Mọi người thường gọi tôi bằng cái tên Elizabeth. Nhưng cái tên Lizzy chẳng phải nghe hay hơn sao?
"Em là cô em gái dễ thương của anh, Lizzy!"
Anh trai Edward đã gọi tôi như thế. Và lần đầu tiên trong đời, khoảnh khắc ấy khiến trái tim tôi muốn nhảy lên vì vui sướng. Lizzy nghe thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Và không còn mạnh mẽ nữa, đó là một cái tên dễ thương.
"Lizzy."
Khoảnh khắc Ciel gọi cái tên ấy, trái tim tôi như thực sự muốn nhảy ra ngoài và vui mừng nhảy nhót.
Ciel thích con gái nhẹ nhàng và dễ thương. Cái tên Lizzy ấy khiến tôi trở nên như vậy.
Và từ đó tôi trở thành Lizzy.
Một Lizzy quý phái, nhưng không thực sự trở thành kẻ bị vây quanh bởi sự ghen ghét của xã hội. Một Lizzy dễ thương trong ánh mắt của Edward. Và một Lizzy với tư cách vị hôn thê của Ciel Phantomhive - một Lizzy mà Ciel có thể bảo vệ.
Chối bỏ mọi buổi luyện kiếm. Học thêu thùa thay vì nấu ăn. Ngâm thơ thay vì triết học. Nhảy những điệu walts nơi sảnh khiêu vũ. Trở thành một cô gái yêu đuối và cần sự che chở.
Nhưng...
"...việc này là vì Ciel và con."
Chẳng thể phủ nhận được điều đó. Tôi nuốt hai hàng nước chảy dài nơi khoé mắt, tiến tới nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Và lại vung lên những đường kiếm sắc bén.
-- -- --
"Nghe nói nhà Phantomhive đã bị tàn sát rất tàn nhẫn đó!"
"Đáng sợ thật. Là trả thù sao?"
Bàn tay bấu chặt nơi chiếc váy đen, mí mắt trùng xuống nền gạch hoa nơi nhà thờ thiêng liêng. Ngày hôm ấy, mọi sự nỗ lực của bản thân tôi như tan biến, đọng lại nơi đáy mắt những giọt nước không bao giờ khô, nơi đáy lòng nỗi mất mát không bao giờ tan biến.
Trước đây, chỉ nghĩ đến việc Ciel rời xa tôi, nó đã khiến tôi như muốn oà khóc, như muốn vứt bỏ mọi nỗ lực của bản thân. Giờ đây, khi anh đã thực sự rời đi, rời đi không bao giờ quay trở lại, khiến cho cảm xúc của thiếu nữ lên 14 như muốn chạy đi mất.
Nhưng Lizzy vẫn sẽ là Lizzy.
-- -- --
Khuôn mặt Ciel gầy gò và tái nhợt, chẳng như Ciel mà tôi biết trước đây.
Hằng đêm, tâm trí tôi luôn hiện lên những hình ảnh về cuộc thảm sát nhà Phantomhive. Luôn luôn, phải, luôn luôn, cái chết của Ciel luôn luôn mập mờ trong những giấc mơ ấy. Thoáng hiện lên khuôn mặt sợ hãi của anh, với những vết máu loang đầy khuôn mặt. Và giấc mơ kết thúc khi tiếng hét của Ciel vang lên.
Nhưng nào ngờ đây anh đang đứng trước tôi. Một Ciel mang khuôn mặt của Ciel, với khuôn mặt gầy gò, tái nhợt cùng chiếc bịt mắt nơi con mắt phải. Và một người quản gia mặc đồ đen.
Nom anh ấy thật tệ. Rốt cuộc Ciel đã trải qua những gì chứ?
Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong tâm trí tôi, và biến mất nhanh chóng. Ciel đã trải qua một cuộc thảm sát mà tước đi sinh mạng của cha mẹ và em trai anh. Một khuôn mặt lo lắng, cảm thông không phù hợp để chào đón anh lúc này.
Kìm nén tất cả, "Lizzy" vui mừng ôm chầm lấy Ciel...
...và lại thoáng qua một giây ngỡ ngàng.
"Anh về rồi đây, Elizabeth."
Tất cả đều khác. Cơ thể anh, giọng nói anh, cách anh gọi tôi, cách anh biểu lộ cảm xúc.
Chỉ duy có khuôn mặt ấy vẫn là Ciel.
"Thôi nào, gọi em là Lizzy đi, như mọi khi ấy!" - Lizzy cố gượng cười, không để lộ ra vài giây thoáng ngỡ ngàng.
Khi đó, tôi đã quyết định...
...sẽ trở thành một người vợ có thể bảo vệ anh. Trở thành Lizzy trước mặt anh, và là Elizabeth khiến người người phải khâm phục.
"Xin lỗi Ciel, em không thể mãi mãi là Lizzy được nữa!"
Từng lưỡi kiếm sắc bén vung lên, xuyên qua những cái xác chết biết đi ấy. Máu từ chúng bắn ra khắp nơi, lên cả khuôn mặt cô thiếu nữ tuổi mới lớn. Đã lâu lắm rồi, cái cảm xúc ấy mới cuộn trào lên trong tôi. Cảm xúc bắt tôi phải chuyển động, bắt tôi phải trở thành Elizabeth.
[Người thiếu nữ xưng danh. Với khuôn mặt cùng phong thái quý phái, kiêu ngạo, như muốn nói cho tất cả biết sự có mặt của nàng tại đây. Nàng bước đi ngạo nghễ với đôi kiếm ngấm đầy máu của những sinh mạng nàng đã đánh gục, như cho thế giới biết tài năng của nàng. Như muốn khiến cho họ phải cúi người tâm phục khẩu phục. Nàng là...]
"Con gái của người đứng đầu trong hàng ngũ kỵ sĩ Anh Quốc, Công tước Alexic Leon Midford: Elizabeth Ethel Cordelia Midford. Cũng là hôn thê của con chó canh cửa cho nữ hoàng!"
Nếu lần này phải đánh mất anh lần nữa, thì em sẽ nguyện trở thành Elizabeth, lột bỏ lớp vỏ dễ thương của bản thân và cho anh thấy bộ dạng xấu xí này. Nhưng chí ít, lần này hãy để em bảo vệ anh!
Để bảo vệ anh, Lizzy sẽ trở thành Elizabeth!
-oOo-~Oo<E.N.D>oO~-oOo-
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji Fanfic || Elizabeth và Lizzy.
Short StoryElizabeth Ethel Cordelia Midford - một cái tên mang sự kiêu hãnh, sự tự hào và là cái tên phản ánh bản chất của người mang. Elizabeth tự hào vì cái tên ấy. Nhưng cô lại thích được gọi với cái tên Lizzy. Lizzy nghe yểu điệu mà quý phái, và nghe thật...