" Anh, em thích anh. Mình làm người yêu nha? "" Ừm "
–––––——————————
Em quên mất anh à, quên rằng anh chỉ đồng ý quen em chứ không bảo yêu em. Chúng ta sống cùng nhau 10 năm rồi mà anh! Sao không để ý đến em dù chỉ một chút thôi vậy!? Vì anh em lao đầu vào học những công thức nấu ăn lằng nhằng để cho anh bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.... Nhưng sao anh không về nhà ăn chứ ?
Những đêm anh về nhà trong men say, nấu ít cháo cùng canh giải rượu cho anh uống , lúc đó em mừng làm sao khi mà anh chấp nhận dùng nó. Cảm xúc như thấy được kho báu ấy anh à. Suốt 10 năm, số lần anh nói chuyện với em chỉ đếm trên đầu ngón tay.....
Hôm nay em đi siêu thị lại tình cờ thấy anh cũng một cô gái người lại ôm nhau cười đùa rất vui vẻ......anh chưa cười với em lần nào cơ mà. Em quay mặt đi trong khi trái tim cùng trí não đang gào thét muốn em tiến đến giành anh lại, muốn hét lên rằng anh là của em nhưng sao khó quá. Suốt đêm đó em cứ cắn chặt chăn để không phát ra tiếng khóc của bản thân mình.
Anh ơi, ngày mai sinh nhật em đó, anh có thể về dự với em không? Chúng ta quen nhau từng ấy năm..sao anh chưa dự sinh nhật em lần nào thế ? Sinh nhật em, anh đang vui vẻ bên ai khác rồi......phải không anh? Không sao em quen rồi, quen với cô đơn...
Ngày em nhập viện vì chứng đau dạ dày của mình, anh xuất hiện làm em cứ tưởng mình đang mơ, thật ra anh cũng lo cho em mà phải không ? …..
" Thật phiền phức "
Câu nói xuyên tận tim gan ấy của anh làm dập tắt hy vọng của em đấy anh à. Anh xuất hiện, chi một đống tiền để trả viện phí cùng phí chăm sóc em.....không, em không cần những thứ ấy, cái em muốn chỉ là anh quan tâm lo lắng cho em thôi !! Tại sao vậy, quan tâm em một xíu cũng không chết mà anh, đến liếc mắt nhìn em, anh cũng thấy thật chướng mắt sao?
Sắp đến ngày lễ giáng sinh, em lại gặp anh cùng cô gái ấy trên đường , cố gắng mỉm cười chào hỏi anh như người bạn nhưng sao tim em đau quá. Sau đó chúng ta…...lướt qua nhau
" Này cô ơi có xe kìa, cẩn thận "
Người con gái anh thương đang gặp nguy hiểm đấy, em sẽ không để cô ấy bị thương đâu, vì anh sẽ đau lòng mất. Ánh mắt anh hoảng sợ, lo lắng khác với ngày em nhập viện thật nhiều..... Có phải cô ấy chết đi anh sẽ đau lòng lắm phải không? Em chết đi anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đó anh nhỉ?
Suốt 10 năm, có phải anh chưa một lần nào yêu em không? Có phải những lần em mang cơm đến công ty, anh đều vứt bỏ hết mà ăn cơm ngoài? Có phải những ngày lễ , ngày sinh nhật em anh đi hẹn hò với cô ấy? Có phải …...
Bên tai thật ồn ào, máu nhiều quá, em không nhìn rõ mặt anh nữa rồi. Em nghe thấy anh gọi tên em, bao lâu rồi anh nhỉ? Giữa trời đông giá rét này, vòng tay anh thật ấm áp, ước gì có thể mãi mãi như thế này.....
Anh ơi đừng khóc, em chỉ là mệt quá, cho em ngủ một chút thôi, một chút thôi, em sẽ tỉnh lại ngay ấy mà.....
" Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên rung động, phải không anh "
————————————
" Anh à, em thích anh. Mình làm người yêu nha? "
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong trí óc, suốt 10 năm ở chung, anh chưa một lần làm em vui thì phải. Anh trốn tránh, phớt lờ và tàn nhẫn, sao em vẫn thích anh vậy? Anh cứ nghĩ câu nói ấy của em chỉ bồng bột nhất thời, chỉ nghĩ rằng....là một trò đùa em hay nói với anh mà thôi
Em học nấu ăn, anh biết chứ, mặc dù nó không điêu luyện bằng các đầu bếp nhưng nó hợp vị anh lắm.....anh có thể ăn thật nhiều mà không sợ béo lên đó. Nhưng thời gian của anh quá bận không thể về ngay giờ ăn được.....anh thật tệ mà ha? Em có thể nấu cho anh ăn nữa không, anh sẽ nghỉ hết để về ăn cùng em....nha?
Anh đã từng nghĩ, sao em không thích người khác nhỉ, thích anh quá đau khổ cho em đó. Em mang cơm đến công ty, anh đều ăn hết cả, nó ngon lắm, nếu bỏ qua thì thật phí của trời cho mà. Vợ bé nhỏ ơi....mang cơm cho anh tiếp đi mà
Anh thật vô vị....kiếm một chuyện để nói với em thật khó mà. Những lần đi gặp khách hàng về, đầu đau buốt. Khi đó em lo lắng làm cho anh canh giải rượu, nó thật tốt, có thể chỉ anh làm không ? À hay em làm cho anh mãi đi
Sắp sinh nhật em rồi, anh sẽ tặng em món quà bất ngờ nhé....ừm anh đã học nấu ăn đó, mặc dù anh nấu không được ngon, em ăn tạm được không anh đã cố hết sức rồi. Xin lỗi em....ngủ cùng em đã gần hơn 10 năm mà chưa ôm em một lần nào cả, lần này anh sẽ ôm em thật chặt nhé, để em không cảm thấy lạnh nữa
Siêu thị gần nhà mình đang giảm giá đó, mình đi cùng đi, em chọn đồ ăn, anh mua đồ gia dụng....hay anh sẽ chọn giúp em luôn cũng được không sao đâu. Anh nói chuyện với em....nhưng sao người ta cứ liếc mắt nhìn chúng ta mãi nhỉ thật kì lạ
Gần tới giáng sinh rồi người ta làm đường đẹp lắm mình cùng đi xem nha? À còn thiếu hoa nữa mình cùng đi mua hoa đi?.....
" Hạo Kha, em có thể trở về không. Em bỏ anh đi hơn một năm rồi, anh nhớ em quá. Mùa đông năm nay.....thật lạnh "
—————————————
Ngày ấy là ngày tuyết đầu mùa, gió Đông Bắc thôi về mang theo cái lạnh của băng tuyết, anh vừa kêu gào mọi người giúp anh gọi xe cấp cứu vừa ôm cậu thật chặt....máu thật nhiều, tay chân anh cảm thấy thật bất lực hận không thể chặt bỏ đi. Khi cậu nhào ra cứu lấy cô gái đối tác của công ty anh, anh chết đứng ....tại sao chứ, sao lại ngu ngốc thế. Anh thật muốn mắng cậu nhưng không thể, sao cậu vẫn có thể cười như vậy...không, không được ngủ, đừng bỏ anh đi mà .......
———————————
Lời tác giả : mình có đọc 1 đoạn đoản gần đây, nó làm mình muốn viết lên phần truyện ngắn này, đó giờ viết có phần hài hước, nay xin viết truyện ngược lại có phần SE (Sad Ending) mong các bạn ủng hộ ↖(^▽^)↗
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Không Quay Về
RandomNgẫu hứng viết thôi , đây là truyện ngắn về Boylove (gay, namxnam) nên không yêu xin đường nói lời cay đắng mọi người à. Ai dị ứng kì thị, mình không tiễn °^° LƯU Ý : đây là Đam Mỹ Thể loại : SE [lâu lắm rồi không viết ngược]