- (2)

163 26 10
                                    

Tin nhắn

5:12PM

T/b: Mới nãy trời mưa cậu có mang theo ô không thế, cẩn thận cảm lạnh lại đấy

5:20PM

T/b: Jimin?

5:30pm

T/b: Jimin!

T/b: ...

T/b: Cậu luôn xem tin nhắn và trả lời ngay cơ mà...

5:45pm

T/b: Jimin, có chuyện gì sao?

12 cuộc gọi nhỡ từ "T/b"

T/b: Jimin... tôi qua nhà cậu xem thử đấy nhé...

*****
Jimin's pov

Cảm nhận được ánh sáng dìu dịu.

Tôi nâng nhẹ mi mắt nặng trĩu.

Tôi nhận ra mình không còn ở phòng khách, nơi mà lần cuối tôi nhìn thấy bản thân mình ở đó.

Đây là phòng ngủ của tôi. Ai đã đưa tôi vào? Rõ ràng hiện giờ tôi chỉ sống một mình.

Mộng du ?

Chuyển mình, tôi chỉ nhận được cảm giác ê ẩm từ dưới thân người truyền tới, đành bất lực buông thả hoàn toàn trên chiếc giường lớn.

Lạnh quá... Tầm nhìn điên loạn như kẻ say.

"Chắc lại cảm nữa rồi". Tôi thở dài.

Nhưng lần này sẽ chẳng còn ai chăm sóc tôi nữa.

Cười chua chát. Trở về thực tại từ mớ suy nghĩ rối tung bằng một cái chạm.

Tay của ai đó.

"Jimin?". Cậu nhìn tôi. Tóc cậu vẫn còn ướt, hơi rối, tôi nghe được mùi cỏ thoang thoảng.

Cậu lại chạy dưới mưa
mà không cầm ô phải không?

Thấy tôi không nói gì, cậu áp nhẹ tay mình lên trán tôi. Lẩm bẩm : "Vẫn còn sốt".

"Uống thuốc đi, cậu sẽ ổn thôi". Cậu dúi vào tay tôi viên thuốc cảm cùng một ly nước ấm, ý giục tôi uống.

Có những thứ không thể chữa lành bằng thuốc được,
cậu biết chứ?

"Tôi vừa học lại cách nấu cháo hành này, ăn đi". Cậu đưa tô cháo to , vẻ mặt vô cùng tự hào, đôi mắt nheo nheo còn mũi thì nở to như quả chanh, hẳn cậu rất tâm đắc vào tô cháo này.

Tim tôi chợt nhói. Tôi không tin sẽ có ngày tôi phải quên đi gương mặt đáng yêu này. Gương mặt của một cô gái tôi rất yêu thương.

[ JIMIN | LONGFIC ] Thanh xuân năm ấy tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ