Mưa, trời lại mưa nhưng giọt mưa đầu mùa. Tiếng mưa rơi tí tách tạo nên một bản nhạc buồn, cũng chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc nhìn vào màn mưa kia tâm trạng của tôi lại không vui, nó cứ làm tôi thấy muốn khóc như kiểu mưa kia muốn nói với tôi rằng tôi đã lãng quên mất một cái gì đó, một ai đó hay một lời hứa nào đó mà bản thân tôi đã đánh mất một đoạn ký ức về nó.
Tôi cứ thế mà miên man trong dòng suy nghĩ của mình, cùng màn mưa đang rơi xen vào từng kẽ lá lạnh lung rơi xuống mặt đất.
- Này nàng thơ lại ngẫm nghĩ về ai đây hả ? Hay lại nhớ tới anh nào hả ?? Hì hì tới tuổi lấy chồng được rồi đừng có mơ mộng nữa.
Thảo cô bạn thân của tôi chúng tôi đã lớn lên cùng nhau và giờ chúng tôi cũng đang cùng làm một công ty. Thảo đã có gia đình nhỏ của mình, một ông chồng hết mực yêu thương cô và cô con gái bé bỏng.
- Làm gì có, mày hiểu tao mà. Sao nỗi lần trời mưa đầu tao nó cứ miên man rồi ong ong kiểu gì ấy. Đôi lúc tao còn nghe tiếng ai gọi tao ấy?
- Tao xin mày đừng có dọa ma tao giữa ban ngày nữa đi, không có gì đâu chắc là do vết thương ở đầu mày sau vụ tai nạn đấy.
- À, nói tới vụ tại nạn, tao cũng không nhớ rõ nó xẩy ra thế nào nữa. chỉ biết lúc mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện tồi.
- A. À thì thì mày bị xe đâm lúc đấy tao với mày đang ở nhật du học do nhận được học bổng của trường.
- Rồi sao nữa???
- Sao cái đầu mày ấy. Còn sao gì nữa sau tai nạn tao về nước cùng mày này, mày thấy không tao vì mày mà từ bỏ đất nhật về đây đấy.
- Chứ không phải lúc đấy thi tốt nghiệp rồi sao?
-À à thi xong rồi. Chỉ chờ bằng tốt nghiệp, Phan Anh ở lại lấy hộ tao với mày, mà thôi đi ăn thôi trời tạnh mưa rồi. Ăn nhanh còn về công ty
- Ukm. Đi ăn thôi, tao muốn ăn bún bò .
- Okay. Okay
Theo như mọi người kể lại thì tôi nhận được học bổng toàn phần sang nhật du học. Lúc ấy bố mẹ tôi không đồng ý nhưng có Thảo cũng sang nhật học nên bố mẹ tôi đồng ý. Học xong 5 năm tại nhật thì sau khi thi tốt nghiệp xong thì tôi bị tai nạn và cũng là lúc ấy tôi đã mất đoạn ký ức lúc sinh sống và học tập tại nhật bản.
Đôi lúc trong đầu tôi có vài hình ảnh mờ nhạt, nó cứ đeo bám tôi hàng đêm.
Bữa trưa của tôi và Thảo là 1 quá bún ở trong ngõ nhỏ cạnh công ty, tuy tồi tan như rất ngon, chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận về vấn đề đi du lịch và chẳng thể thiếu vấn đề về việc tôi nên có người yêu. Ăn xong, chúng thôi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện rồi.trở lại với công việc của mình.
Vào tối đấy, trời vẫn mưa. Tiến mưa cứ tí tách rơi làm giấc ngủ của tôi không yên giấc, hình ảnh ấy.
Mái tóc bồng bềnh một mái tóc ngắn đen, nó lăn tăn trong gió dưới ánh ban mai ban sáng
Đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, đôi mắt ấy từng giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng như những hạt mưa vậy
Chiếc mũi cao thanh thoát làm sao
Còn đôi môi kia nữa, rất đỏ nó đỏ như máu. chiếc môi kia nó cười một cách kiêu ngạo, người con trai đó ngồi dưới tán cây đầy hoa, rồi bàn tay kia dịu dàng cầm lấy bông hoa khẽ nhẹ nhàng đưa lên cánh mũi ngửi rồi lại đưa bông hoa ấy về phía rôi, tôi tò mò đưa tay ra bắt lấy bông hoa
Tôi cố với lấy cành hoa ấy thì nó lại càng xa, tôi cứ chạy theo bông hoa ấy và rơi xuống vực thẳm. Một nơi lạnh lẽo chỉ toàn màu đỏ, có ai đó đang ngồi trong chiếc bồn tắm, một người con trai khác ư, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt góc cạnh , tóc anh ta đã nhỏ những giọt nước màu đỏ, trong chiếc bồn tắm đấy toàn nước, nó màu đỏ, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.
Da của anh ta tái nhợt như xác chết vậy, anh ta khẽ động bàn tay trong bồn tắm khẽ đưa lên mặt cái thứ nước
từ tay anh ta chảy xuống khuôn mặt tinh xảo ấy nó màu đỏ, là máu là máu đấy xung quanh anh ta chỉ toàn là máu, khuôn miệng anh ta khẽ nói.
" - Sao em lại quên anh, sao em không quay lại tìm anh, anh rất nhớ em, nhớ bàn tay em nhớ nụ hôn của em, nhớ giọt nước mắt em rơi, nhớ cả lúc em gọi tên anh
- Tại sao. Tại sao . Tại sao em lại bỏ rơi anh tại sao? Bảo Ngọc ?"
- Đừng đừng tới đây. Đừng qua đây, đừng buông tôi ra.
- Minh Ngọc dậy đi con, mở mắt nhìn mẹ đi con, Minh ngọc mở mắt ra.
- A a a..a..a. Mẹ ơi.
Lại là giấc mơ đó. Lại là người đó.
- Hu hu hu mẹ ơi con đau quá, tim con đau quá, như kiểu có cái gì đấy đâm vào tim con vậy.
- Không sao đâu con, chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi, có mẹ đây nín đi con
- Mẹ ơi con đau quá. Tại sao. Tại sao?
Cứ thế đấy. Sau mỗi màn mưa thì hình ảnh người ấy lại ùa về xé nát tâm gan tôi, người ấy là ai vậy? sao tôi không thể nhớ ra người con trai với ánh mắt đau khổ ấy, trong đôi mắt ấy chan chứa nỗi nhớ nó cứ chất đầy lên.
Ngoài trời kia bầu trời xám xịt, tiếng sấm đang đánh xé rách màn trời rồi từng tiếng mưa rơi cứ vậy mà rời xuống đất rồi tan biến. Cũng như đoạn ký ức của tôi vậy nó biến mất không một dấu tích.
Liệu tôi có thể tìm lại ký ức của mình không ???