Chương 7: Có chút biến chất... (3)

9 0 0
                                    

  "Ngươi cũng xuyên không?" Đản Hoàng Tô nghiêng đầu hỏi.

Khả năng hiểu ý của bạn giai mặc đồ tây rất tốt, hắn nhe răng ra cười tiếp: "Không phải, ta ở đây, ta là Tử Tam."

"Xin chào." Đản Hoàng Tô gật đầu chào.

"Mi cũng là đồ đệ của sư phụ ta?" Tử Tam như vô cùng thân thiết gần gũi ngồi xuống bên cạnh Đản Hoàng Tô.

Khoảng cách này không phải dành cho người ngoài như ngươi à nha!

Đản Hoàng Tô nhăn mặt nhíu mày, im im tự dịch sang một bên: "Sư phụ của ngươi là..."

"Mi không biết sao? Tử Tam nhướng người tới áp sát Đản Hoàng Tô: "Chính là Tử Phủ Đế Quân, người đứng đầu trong tiên giới, chủ nhân Tử Thần Phủ, cũng là người khoe mẽ phô trương màu mè lòe loẹt nhất Tử Thần Phủ."

Khoe mẽ lòe loẹt...Đản Hoàng Tô nhớ đến cái tường vân bảy màu kia, không được tự nhiên mà nhích tiếp: "Nếu như chúng ta đang nói tới cùng một người thì ta là nghĩa nữ của hắn."

"Nghĩa nữ?!" Tử Tam giật mình.

"Hắn nhận nghĩa nữ kỳ lắm sao?" Đản Hoàng Tô hỏi.

Tử Tam khôi phục lại thái độ bình thường: "Không hẳn là vậy, chỉ là ta không nghĩ tới việc mi là con cái.

"Cái..." Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật, không ngờ cũng có một ngày nàng sẽ dùng tới cái từ 'cá tính' như vậy.

"Trước kia Tử Thần Phủ không có phụ nữ." Tử Tam giải thích: "Thậm chí không có cả một loại động vật nào không phải giống đực."

"Theo ta được biết thì A Thái là phái nữ." Đản Hoàng Tô đáp.

Không thể nào, cái tên chảnh chọe như Thượng Quan Vũ Như kia sao lại là nam được chớ.

"A Thái thì khác." Nói xong Tử Tam lại dịch mông sang ngồi sát rạt Đản Hoàng Tô: "A Thái là tộc muội của Vô Thượng Đế phi, coi như điều động nội bộ cho Đế Quân đó mà."

Đầu Đản Hoàng Tô chảy mấy vạch đen sì, tiếp tục dời người sang cạnh: "Ý ngươi là A Thái là vợ chưa..."

Đản Hoàng Tô chưa nói xong, Đản Hoàng Tô hụt chân rơi thẳng xuống bể nước.

Lông cáo mềm mại vừa dính nước liền ướt đẫm, trong nháy mặt, Đản Hoàng Tô chìm xuống, uống ực mấy ngụm nước tắm.

Đản Hoàng Tô hận, suy nghĩ xuất hiện đầu tiên sau khi được Tử Tam xách lên đó chính là —— chả nhẽ bát tự của nàng với cái bể tắm này không hợp? Hai lần đều chết dưới tay nó là sao!

Tử Tam lắc lắc Đản Hoàng Tô: "Sao mi lại rớt vô đó?"

Tại ngươi chứ tại ai! Đản Hoàng Tô hung hang trừng mắt nhìn Tử Tam, cả người run lên.

"Ồ, lạnh?" Tử Tam không tiếc bộ âu phục, ôm Đản Hoàng Tô vào lòng.

Đản Hoàng Tô giãy dụa, nàng không thích tiếp xúc với người khác phái, cơ thể cứ thế mà tự nhiên kháng cự.

"Buông nàng ra!" Giọng Tử Phủ Đế Quân đột ngột vang lên, u ám thô bạo chưa từng có.

Tử Tam thả lỏng tay theo bản năng, Đản Hoàng Tô rơi tự do.

Ôi cuộc sống đau thương đến thế! Đản Hoàng Tô nhắm mắt.

Nhưng không hề có cảm giác đau đớn như Đản Hoàng Tô dự liệu, nàng được một bàn tay ấm áp mạnh mẽ đỡ lấy.

Rồi sau đó nàng được nâng lên, nằm gọn trong tay người nào đó.

Đản Hoàng Tô ti hí mắt nhòm nhòm, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi ngươi sâu thẳm của Tử Phủ Đế Quân.

Đột nhiên tim Đản Hoàng Tô đập 'thịch' một cái, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Sao ta vừa đi có một lúc mà nàng lại để mình thành như vậy." Tử Phủ Đế Quân thở dài, cũng giống như Tử Tam, không hề xót bộ quần áo xa hoa sang trọng của mình, cứ thế mà ôm Đản Hoàng Tô vào lòng ủ ấm.

Bởi vì cảm giác kỳ lạ đột ngột trong lòng vừa phát sinh kia, Đản Hoàng Tô hơi đờ người ra, đợi đến lúc nàng giật mình phản ứng lại thì đã được Tử Phủ Đế Quân ôm gọn vào lòng.

Sau đó, Đản Hoàng Tô phát hiện mình không hề có bất kỳ kháng cự sinh lý nào với Tử Phủ Đế Quân.

Đản Hoàng Tô nhớ ra, kỳ thật hai ngày nay nàng vô cùng gần gũi thân thiết với Tử Phủ Đế Quân, thậm chí nàng còn chủ động nhảy lên người Tử Phủ Đế Quân, giấu cái đuôi vào ngực hắn.

Chẳng lẽ đây là trường hợp của mấy chú gà con? Dù sao thì kể từ lúc nàng xuyên qua (hoặc trùng sinh) thì người đầu tiên nàng thấy chính là Tử Phủ Đế Quân.

Mà không phải Tử Phủ Đế Quân nói hắn là nghĩa phụ của nàng hay sao, đó là ba, hẳn không ai có kháng cự sinh lý với ba mình cả.

Đản Hoàng Tô bình tĩnh, yên tâm thoải mái cọ cọ trong lòng Tử Phủ Đế Quân để lau khô nước trên người.

Tử Phủ Đế Quân được cọ cọ lại bắt đầu cảm thấy khát nước, vội vàng vuốt vuốt lông Đản Hoàng Tô cách một lớp quần áo, ý bảo nàng im lặng một lúc.

Đản Hoàng Tô được Tử Phủ Đế Quân vuốt đến dễ chịu, ngoan ngoãn co mình trong lòng Tử Phủ Đế Quân nghe tim hắn đập.

Tử Phủ Đế Quân tĩnh tâm, bấy giờ mới nhớ tới Tử Tam, liếc nhìn: "Sao ngươi còn ở đây?"

"A..." Tử Tam nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân đang vuốt lông Đản Hoàng Tô, thức thời khom người chào: "Đệ tử cáo lui."

Tử Phủ Đế Quân vừa lòng gật đầu, cúi người hỏi Đản Hoàng Tô: "Cục lông..."

"Là Đản Hoàng Tô." Đản Hoàng Tô sửa cho đúng.

"Đúng vậy, là ta quên." Tử Phủ Đế Quân gõ đầu, sửa lời: "Đản Hoàng Tô, nàng muốn tắm hay sao?"

Nàng nên giải thích thật ra nàng bị đệ tử của hắn hất xuống hồ bằng cách nào bây giờ?

Đản Hoàng Tô quyết định đổi đề tài: "Tại sao cái bạn Tử Tam kia lại ăn mặc khác với các ngươi vậy?"

"Sao, nàng có hứng thú với nó?" Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, chỉ cần Đản Hoàng Tô đáp lời là hắn lập tức sẽ quăng Tử Tam đến không gian dị thứ nguyên.

"Không phải." Đản Hoàng Tô lắc đầu: "Chỉ là tò mò mà thôi, ta còn tưởng thần tiên đều ăn mặc rắc rối như ngươi."

Thì ra là như vậy, Tử Tam an toàn.

Tử Phủ Đế Quân giải thích: "Bởi Tử Tam làm 'giam thế' một trăm năm nay."

Hồ ly trùng sinhWhere stories live. Discover now