154

1K 59 12
                                    


Lăng Tuyết Mạn tự rót một chén rượu, hai tay bưng lên, đưa tới trước mặt Mạc Kỳ Minh, tươi cười giả lả, "Tam Vương gia, mới nãy là Tuyết Mạn sai lầm rồi, ly này là bồi tội với Tam Vương gia! Một là cảm tạ Tam Vương gia để lại cái mạng nhỏ cho ta, hai là vì Tuyết Mạn không biết nặng nhẹ, không hiểu quy củ lỡ lời với Tam Vương gia! Mời Tam Vương gia uống chén rượu này đi!"

"Nàng nói lời này có bao nhiêu thành ý?" Mạc Kỳ Minh thoáng ngước mắt, không có nhận rượu, cười như không cười hỏi.

"Ách-" Lăng Tuyết Mạn giật mình mở to mắt, nàng vốn không nghĩ tới Mạc Kỳ Minh sẽ nói trắng ra như vậy!

Nhã Phi nhẹ giọng kêu: "Tam ca -"

"Nhã Phi, không có việc gì, ta muốn nghe Tứ Vương phi nói." Mạc Kỳ Minh cười nhạt, ngắt lời Nhã Phi.

Nhã Phi ngậm miệng lại, khẽ gật đầu một cái.

Do đó, Mạc Kỳ Dục không thể mở miệng, Liễu Thiếu Bạch càng là không có lập trường cùng thân phận đi để nói, hai người liếc nhau, đều trầm mặc.

Hai tay Lăng Tuyết Mạn cứng ngắc nâng giữa không trung, biểu tình càng cứng ngắc hết sức, hơi giật mình nhảy ra một câu nói, "Tam Vương gia, ngài và ta là kẻ thù sao?"

"Hả?" Mạc Kỳ Minh ngẩn người.

Ba người khác càng ngẩn ra.

"Nói như thế nào?" Trong mắt Mạc Kỳ Minh nhiễm một tầng hứng thú.

"Nếu không phải kẻ thù, sao ngài không nhận rượu của ta? Rõ ràng là ngài nói ta phải mời rượu bồi tội, tay ta hiện tại cũng mỏi rồi, ngài còn không nhận, không phải có thù oán với ta là gì?" Giọng nói Lăng Tuyết Mạn tuy rằng mang theo ý sợ, nhưng thái độ cũng là cây ngay không sợ chết đứng.

Mạc Kỳ Minh lại một lần nữa ngẩn ra, dừng ở ánh mắt Lăng Tuyết Mạn, trong suốt, sạch sẽ.

Nhẹ nhàng cười, một tay nhận, thản nhiên nói: "Vậy coi như là ta không đúng, Tứ Vương phi cũng không cần ghi hận ở trong lòng." Nói xong, một hơi cạn sạch.

"Hì hì, ngài lại nói mình sai lầm, tốt lắm, chúng ta cạn một ly!" Lúm đồng tiền Lăng Tuyết Mạn như hoa, vui vẻ lại rót hai chén rượu, một ly đưa tới trước mặt Mạc Kỳ Minh, một ly mình cầm, thấy Mạc Kỳ Minh ngây ngốc, hơi sẳng giọng: "Uống rượu đi!"

"A, được." Mạc Kỳ Minh ngẩn ra, mới bưng chén rượu lên, đang muốn uống, lại bị Lăng Tuyết Mạn hô ngừng, "Để sau, phải cụng chén trước đã!"

Lăng Tuyết Mạn cười tít mắt, đem chén rượu của nàng nhẹ nhàng khẽ đụng lên cái chén của Mạc Kỳ Minh, phát ra tiếng vang thanh thúy, tươi cười, "Ha ha, cái này có thể uống rồi!"

Nói xong, cũng không quản Mạc Kỳ Minh, đem chén rượu tới bên môi, từ từ uống xong, sau đó thỏa mãn cười, "Rượu uống ngon thật."

Mạc Kỳ Minh thất thần nhìn nụ cười trên mặt Lăng Tuyết Mạn, quên mất uống rượu.

Lăng Tuyết Mạn tiếp tục rót chén rượu, nhìn thấy chén rượu Mạc Kỳ Minh còn bưng trong tay, đôi mày thanh tú không khỏi cau một cái, sẳng giọng: "Tam Vương gia, đường đường là đại nam nhân, cũng không thể không uống rượu nha!"

Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ