Bà Đản nhìn thoảng qua Tử Phủ Đế Quân, liếc liếc Đản Hoàng Tô: "Mới phất lên cũng đừng có ăn mặc kiểu này đi khoe khoang, con không sợ nổi sảy hả!"
Ông Đản lại cảm thấy có hứng thú: "Ồ, cậu thanh niên này trông được đấy! Là bạn trai của Tiểu Đản Hoàng nhà chúng tôi đúng không, công tác ở đâu? Trong nhà có mấy người? Không có nhiều tiền cũng đừng lo, chỉ cần đối xử tốt với Tiểu Đản Hoàng nhà chúng tôi là được rồi..."
"Ba, mẹ!" Đản Hoàng Tô các loại 囧.
"Khụ khụ." Ông Đản nhẹ nhàng kéo kéo bà Đản.
Bà Đản bày ra khuôn mặt nghiêm trang: "Chàng..., nên xưng hô như thế nào?"
"Tử Úc." Tử Phủ Đế Quân mỉm cười trả lời.
"Ồ, Tiểu Tử." BÀ Đản gật đầu.
Đản Hoàng Tô run rẩy, đường đường là Tử Phủ Đế Quân, giờ lại thành Tiểu Tử...
Nhưng không thể trách bà Đản được, bà đâu biết hắn là Tử Phủ Đế Quân!
Bà Đản chỉ dạy Tử Phủ Đế Quân: "Tiểu Tử con, quần áo lố lắng kiểu gì, không được không được, làm người không có gì đặc biệt mới tốt..."
"Mẹ," Đản Hoàng Tô nghĩ ra được một lý do có vẻ hợp lý, "Tụi con là bạn học, con mới diễn cosplay thôi mẹ, nghe ba nằm viện, bạn con có xe nên tiện đường đưa con qua luôn."
Cosplay là cái thần mã gì thì bà Đản không hiểu.
Bà Đản thất vọng nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân: "Chỉ là bạn học à..."
Ôi, từng nhớ rõ trước Đại học ba mẹ dùng đủ loại uy hiếp dụ dỗ không cho phép nàng yêu đương trong trường, sao bây giờ lại bày ra thái độ này?
Chẳng lẽ sinh viên khác với nghiên cứu sinh?
Đương nhiên, đây không phải là vấn đề quan trọng, Đản Hoàng Tô lấy chiếc bình hồ lô nhỏ kia ra cho bà Đản: "Mẹ, bạn con gởi cho ba, nhà nó làm Đông y gia truyền, thuốc cũng là bí quyết riêng, bệnh gì cũng được, uống một viên sẽ khỏe, mẹ cho ba uống trước đi."
"Mấy ông thầy lang này có tin được không vậy?" Bà Đản tỏ vẻ hoài nghi: "Lỡ như uống vào xảy ra chuyện gì thì làm sao?"
Đản Hoàng Tô...Đản Hoàng Tô thay Thần đan lão quân rơi lệ.
Ông Đản hiểu ý, kéo kéo bà Đản: "Ầy ầy, cũng là lòng thành bạn học của con chúng ta."
"Ông uống vào chết thì đừng trách tôi, cũng đừng hy vọng tôi tự tử, là ông tự tìm!" Bà Đản vừa mắng vừa đi lấy nước, sau đó cứ do dự đổ một viên thuốc ra đưa cho ông nhà.
Ông Đản cũng nghiêm túc, cầm nuốt xuống luôn, còn chưa kịp uống nước đã sờ mông: "...không đau."
Mông đau...
Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi: "Ba, rốt cuộc ba bị gì chứ?"
Ông Đản không trả lời, sắc mặt cổ quái, long tinh hổ mạnh ngồi dậy: "Tiểu Đản Hoàng của ba, giúp ba cảm ơn bạn học của con, họa lớn bao năm trên người, cuối cùng hôm nay cũng có thể giải quyết."
Nằm trên giường...họa lớn nhiều năm...Đản Hoàng Tô hiểu hết.
Đản Hoàng Tô 囧 đến 囧 đi: "Ba bị trĩ đúng không? Không phải con đã dặn ba cai thuốc kiêng rượu, không ăn đồ cay nóng sao?"
Bà Đản lại cằn nhằn: "Cai thuốc kiêng rượu? Ổng mà đi cai thuốc kiêng rượu thì còn là ba con không? Ổng không phải ba con, là..."
"Là thành ông nội con." Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.
"Nếu ông nội con không dính rượu dính thuốc, không biết làm sao sinh ra được ba con, là con rơi nhà hàng xóm!" Bà Đản nhéo ông Đản một cái thiệt mạnh.
Ba Đản vui tươi hớn hở ôm bình hồ lô kia: "Không sợ không sợ, có bảo bối này thì thuốc rượu bao nhiêu cũng không sợ!"
Đản Hoàng Tô tự kiểm điểm, hay là việc nàng mang bình hồ lô vạn linh đan này đến không phải là chuyện gì tốt?
Ông Đản mở miệng đuổi Đản Hoàng Tô: "Ầy ầy, Tiểu Đản Hoàng của ba, không phải con đang diễn kịch gì đó với bạn sao? Về đi về đi, ba con không bị gì nữa rồi."
Đản Hoàng Tô muốn quấn quít ba mẹ thêm một lúc, nhưng nghĩ đến tạo hình hiện thời của mình...Đản Hoàng Tô đành thôi.
Đản Hoàng Tô dặn dò ba mẹ: "Vậy con đi đây, có chuyện gì ba mẹ cứ gọi điện cho con, con luôn cầm theo di động."
"Rồi rồi, đi đi, ba mẹ thì có chuyện gì được chứ." Ông Đản đẩy Đản Hoàng Tô, đẩy đến tận cửa, sau đó đóng lại.
Sau đó ông Đản lại mở bật cửa, Đản Hoàng Tô cùng Tử Phủ Đế Quân đã không thấy đâu.
Đản Hoàng Tô cùng Tử Phủ Đế Quân đã thuấn di về Tử Thần Phủ!
Ông Đản lại đóng cửa, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng bệnh.
"Con gái về nhà có chút mà ông đã vui vậy!" Bà Đản nhìn không quen: "Còn không mau quay về giường nằm sấp xuống cho tôi, cho dù thuốc gì cũng không phải là tiên đan, thế mà còn...thế mà còn đi tới đi lui như vậy?!"
"Bà nó!" Ông Đản nghiêm túc nhìn vợ.
"Sao?" Bà Đản ngạc nhiên.
Ông Đản hỏi bà Đản: "Bà nói xem có phải Tiểu Đản Hoàng nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Bà Đản quăng cho ánh mắt xem thường: "Không phải lúc nãy nó mới ngồi đây sao, xảy ra chuyện gì mới được!"
"Ý tôi là..." Ông Đản vò đầu bứt tai: "Lúc trước nguyên mấy ngày liền nó không gọi điện về nhà, tôi với bà gọi cũng không thấy nó bắt máy, chẳng biết trong lúc đó có chuyện gì?"
"Là chuyện gì?" Bà Đản nghi ngờ: "Ý ông là...nó yêu đương gì rồi?"
Ấn tượng Tử Phủ Đế Quân để lại cho bà Đản thật vô cùng sâu sắc!
Chuyện ông nói gà bà nói vịt bà Đản hay làm cũng vô cùng sâu sắc với ông Đản!
Ông Đản leo lên giường cởi quần: "Bà xem ** của tôi."
Mặt bà Đản đỏ rần: "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi không phải bác sĩ."
"Ài, bà xem đi, xem rồi thì biết!" Ông Đản gấp.
Bà Đản nhìn, sau đó bà Đản cuống: "Ấy, trĩ của ông đâu!"
YOU ARE READING
Hồ ly trùng sinh
HumorNội Dung Truyện : Hồ Ly Trùng Sinh Người làm ebook : Hyuga Natsume Ghi chú của editor : Tớ đây luôn tâm tâm niệm niệm sẽ làm một bộ 'siêu sắc' để rửa hận bao nhiêu lần gặm 'thanh thủy văn', nhưng quả không hiểu vì sao trái tim tớ vẫn mãi trong trẻo...