Đứng nhìn Minghao được một lúc thì tôi rời đi vì tôi không muốn gây sự chú ý của mình cho mọi người
Lớp hội họa của Minghao....
" Hãy lấy tranh ra và trình bày về tác phẩm của mình"
Minghao lấy bức tranh của mình ra đó là một cậu trai có mái tóc đen ngã nâu được vẽ theo cách tự do
" Em vẽ nên tác phẩm này nói lên một người mà chúng ta đã từng yêu đã từng gắn bó với ta vào năm mười bảy cái tuổi đẹp nhất mà ai cũng mong muốn nó trở lại lần nữa, tôi đã rời bỏ thanh xuân là tôi đã rời bỏ cậu cậu là khoảng thanh xuân đẹp nhất lòng tôi"
Nếu Mingyu không đi sớm thì đã nghe được những lời của Minghao nói, người con trai trong bức họa đó chính là cậu khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của Minghao cũng là cậu và người Minghao đã từng yêu cũng là cậu. Cậu khiến cho Minghao vui vẻ khiến cho Minghao cảm thấy hạnh phúc nhưng chỉ là nhất thời bây giờ cả hai đang cùng nhau ở Seoul cùng nhớ nhau nhưng thật sự không thể gặp được, nếu như duyên đã hết thì Minghao muốn từ bỏ nó trong tiềm thức còn trí não thì khôngTrên đoạn đường tôi đi, tôi bất chợt dừng lại vì nghe tiếng piano đường phố do một cậu trai khoảng hai mươi mốt tuổi thể hiện, tiếng đàn nghe du dương đọng lòng người, tôi đến bắt chuyện với cậu trai ấy
" Chào anh, anh đánh đàn hay quá"
" Cám ơn cậu tại cây piano này để trống nên thuận tay đàn thôi"
" Anh tên gì ?"
" Wen Junhui, còn cậu"
" em tên Mingyu"
Một lúc sau Có một cậu bé nhìn tầm mười tám tuổi bước lại
" Anh à đi thôi"" Chào em"
" À đây là Jihoon người yêu tôi nó hai mươi mốt tuổi"
" Cho em xin lỗi"
" Không sao tại tui nhỏ con thôi"
Rồi cả hai người tạm biệt tôi và đi, chiều giờ tôi toàn gặp những cặp yêu đương cậu trai người ngoại quốc, Jeong với Cheol rồi đến Jihoon với Junhui nhìn bọn họ mà tôi thấy tủi thân làm sao. Tôi định vào trường học ổn định thì sẽ tìm một cô nàng xinh đẹp còn không thì một chàng trai nếu là trai thì tôi chỉ có Minghao thôi
Tôi về nhà, vừa bước đến cửa thì Seungcheol chạy ra hỏi" Trễ vậy"
"Tao gặp được Minghao rồi"
" Nó nói sao ?"
" Tao không ra mặt"
Có vẻ Seungcheol thấy sắc mặc tôi không được vui nên không hỏi thêm gì, còn tôi thì vào phòng nằm lăn qua lăn lại rồi suy nghĩ về Minghao, Minghao liệu cậu ấy có quên tôi không chứ, không biết cậu ấy có đang nghĩ về tôi không , cậu ấy còn thích tôi như hồi mười bảy không thật sự rất đau đầu
Minghao đang tiếp tục tác phẩm kế tiếp của mình, tác phẩm lần này lại vẽ một chàng trai nhưng bên cạnh còn có thêm một chàng trai nữa, khung cảnh trong tranh lúc như đang nói về tình cảm nhỏ giữa hai cậu học sinh
" Mingyu à cậu còn nhớ tớ không"
Ngay lúc này Minghao bật ra một tiếng khóc nhỏ nếu có Mingyu ở đây thì chắc chắc cậu ta sẽ không cho Minghao khóc, cậu ta ở đây thì sẽ không phải khiến cho Minghao buồn vì ngày đêm cứ nghĩ về cậu
"Tại sao cậu lại xấu xa như vậy tớ gọi mà không thèm nhắc máy, cậu quên tớ rồi sao, cậu nói thích tớ mà"
Minghao chợt nhận ra cái câu nói " Tớ thích cậu" là chính miệng Mingyu nói ra nhưng cũng chỉ là đã từng. Mingyu ghét bỏ mình sao, cũng phải mình cũng đã thất hứa cơ mà "Hẹn mai gặp lại" tại sao lúc đó mình lại nói ra câu nói như xuẩn đó để bây giờ một cuộc điện thoại của mình mà hắn cũng không trả lời, ngày mai khi nào chứ đã ba năm rồi lúc ngây thơ cho đến trưởng thành khi trưởng thành ai cũng sẽ có một suy nghĩ khác chắc Mingyu đang nghĩ mình nói ra như vậy chỉ để gạt cậu ta Thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyuhao ] Hẹn mai gặp lại
Fanfic"Này chính cậu , đúng cậu , mỗi cậu , tôi thích cậu" Nếu anh thích tôi thì hãy đi theo tôi còn không hãy quên tôi đi " Nếu chưa từng quên sao cần phải nhớ "