Sẽ có một ngày bạn nhận ra, bạn muốn nghỉ ngơi nhưng cơ thể lại không chịu nghỉ. Bạn muốn dừng lại, dù chỉ là một chút thôi, để ngồi xuống, để ngoái lại nhìn những thành tựu mà bạn đã đạt được. Nhưng rồi lại thấy nó chẳng hề đủ, nó vẫn không khiến bạn thấy trọn vẹn hài lòng, mà chỉ thấy, bạn cần nỗ lực hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa.
Thế là bạn lại lao đầu vào tiếp tục cố gắng.
.
Khi cả nhóm luôn tự hào về một Hoshi mạnh mẽ và đầy sức hút trên sân khấu với những bước nhảy do chính anh biên đạo, thì Kwon Soonyoung lại thấy mình thiếu sót vô cùng nhiều. Mỗi khi ba anh lớn trong nhà, mấy tên bạn cùng tuổi hay cả những đứa em vô tình hay cố ý nhắc tới anh như một thành viên tuyệt vời, đầy nỗ lực và vũ đạo được anh sáng tạo cũng thật xuất sắc, Soonyoung lại thấy hạnh phúc, và anh thì không hay biết che giấu cảm xúc của mình, nhất là khi vui. Vậy nên Soonyoung cũng chẳng bận tâm khống chế cơ mặt mình giãn ra, để đôi mắt nhỏ híp lại rồi cười đến là vui vẻ. Và trong lòng lại thầm nhắc nhở bản thân, rằng cần phải tốt hơn, rằng cả nhóm sẽ có thể gặt hái được nhiều điều hơn thế này nữa, chỉ cần anh không ngừng nỗ lực.
Dù có lẽ đến ba chục rồi bốn chục năm sau, cả nhóm sẽ chẳng còn đủ sức để nhảy nhót, sẽ chỉ ngồi trên mười ba chiếc ghế tựa, nhìn nhau mỉm cười lắc lư mà hát bản acoustic được phối lại.
Nhưng nỗ lực mà, sẽ chẳng bao giờ uổng phí, nhất là khi nỗ lực ấy đem lại hạnh phúc cho cả bản thân lẫn những người xung quanh mình.
.
Khi cả nhóm lúc nào cũng trêu trọc về một Dino thích quảng bá bản thân mọi lúc mọi nơi mỗi khi có camera, thì tất cả đều biết Chan út bé bỏng nhà mình vẫn luôn thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân không đủ tốt, sợ rằng thời gian để cho bản thân thể hiện mình chưa biết chừng chẳng còn bao nhiêu. Dù cho có là em út, có là đứa em nhỏ luôn được bảo bọc và đôi khi, hoặc có thể nói là thường xuyên bị các anh đem ra trêu trọc, Chan vẫn chỉ cười trừ vui vẻ, đón nhận nó như một tình thương bao la và đầy ngọt ngào - thứ mà các anh hầu như đều dùng để biện hộ. Mà cũng có sai đâu nhỉ?
Chan biết, các anh nhà mình ai cũng tốt, ai cũng giỏi, ai cũng thực sự tuyệt vời lắm, vậy nên để xứng đáng là thành viên của một nhóm nhạc cậu luôn thấy ngầu ơi là ngầu ấy, Chan thấy bản thân cần phải trưởng thành hơn. Về tất cả mọi mặt.
Nhưng chỉ cần Chan nhớ một điều, rằng Chan cũng rất tuyệt vời chẳng thua kém ai cả.
.
Khi cả nhóm lúc nào cũng ngạc nhiên và thán phục về sự trưởng thành đầy mạnh mẽ của một Minghao hồi đầu còn nhỏ con với vốn tiếng Hàn bập bẹ bây giờ đã trở thành The8 ngầu lòi với vô số khả năng vô hạn, thì cậu lại luôn ôm trong mình hàng ngàn tâm tư, làm thế nào để tuyệt hơn, làm thế nào để thử hết tất cả mọi thứ có thể để phát triển đầy đủ các khía cạnh nghệ thuật của bản thân, và cả làm thế nào để mười ba người luôn ở bên khỏe mạnh để cùng nhau tỏa sáng?
Từ hồi để cho cơ thể mà Minghao luôn bảo vệ tới bị thương đến không còn sức lực mà gắng gượng, cậu thấy mình thật đáng trách. Đã tự hứa rất nhiều điều, rằng dù có thế nào cũng phải để sức khỏe là trên hết, rằng những người cậu thương yêu và trân trọng ai cũng có những nỗi lo và muộn phiền vậy mà còn để mọi người phải lo lắng thêm cho cậu. Nhưng rồi nghe anh Seungcheol luôn miệng rầy la, là gia đình của nhau thì tại sao lại phải ngại, trông thấy anh Jun không ngả ngớn như ngày thường mà lúc nào cũng hỏi han và xoa bóp lưng cho cậu, nghe anh Jeonghan thủ thỉ mấy lời dịu dàng, anh muốn chúng mình đi với nhau thêm thật nhiều cái mười năm nữa, vậy nên em cũng thế nhé, hãy nắm tay mọi người thật chặt như bây giờ được chứ, và cả ba mẹ ở cách xa vạn dặm cũng luôn động viên cậu thật nhiều, dù chỉ qua cái màn hình bé tẹo. Minghao nhận ra, mình cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《세븐틴 PERFORMANCE UNIT》Đừng Lo, Vì Mình Còn Có Nhau!
Fanfiction* Boun * "Sẽ có một ngày bạn nhận ra, bạn muốn nghỉ ngơi nhưng cơ thể lại không chịu nghỉ. Bạn muốn dừng lại, dù chỉ là một chút thôi, để ngồi xuống, để ngoái lại nhìn những thành tựu mà bạn đã đạt được. Nhưng rồi lại thấy nó chẳng hề đủ, nó vẫn khô...