35. Cơn mưa rào. Tớ từng yêu cậu. (End)

264 30 0
                                    

Một tháng trôi qua. Tôi và Kim Taehyung đã có thể chơi với nhau nhiều hơn. Tôi dẫn cậu ấy đi mọi nơi chúng tới từng ghé qua. Nào là khu vui chơi khu mua sắm. Mấy quán ăn lúc trước nữa. Tôi dẫn cậu ấy đi khắp nơi. Tôi muốn cậu ấy vui vẻ. Nhưng trừng một tuần. Tôi thấy Kim Taehyung. Có biểu hiện rất lạ. Kim Taehyung hình như. Không hề cảm thấy vui vẻ khi đến những nơi. Tôi đưa cậu ấy đi.


Tôi hỏi Kim Taehyung. Cậu chỉ trả lời qua loa. Làm tôi cảm thấy khó chịu.

'Kim Taehyung, cậu càng như vậy. Tớ khó chịu lắm, tớ không còn thời gian nữa rồi...'

***

Bầu trời buổi chiều thật đẹp để nhìn ngắm nó. Tại sông Hàn, tôi ủ rũ ngồi đó một cảm giác lạnh từ đâu đến bên gò mấy tôi. Quay sang, Park Jimin anh chủ quán đưa tôi lon nước. Tôi cảm ơn anh cầm lấy.

"Em lại đem muộn phiền. Đến cho anh gì nữa đây?"

Park Jimin nghiêng đầu sang nhìn tôi. Tôi uống một hơi nước.

"Anh cứ đùa em thế. Em đang nghĩ đến, Kim Taehyung. Có phải không thích đi chung với em. Đến mấy nơi tụi em từng ghé qua..."

Tôi đưa đôi mắt nhìn xa cảnh sông Hàn. Bầu trời hoàng hôn kia.

"Em mệt mỏi quá, Jimin. Em sắp hết thời gian rồi."

"Đi đâu sao?" Park Jimin hỏi.

"Vâng, kỳ nghỉ của em sắp kết thúc em phải trở lại Nhật. Jimin, anh em chúng ta lại không gặp nhau như trước rồi. Em xin lỗi..."

Nước mắt tôi rơi xuống. Park Jimin vỗ vai tôi an ủi.

"Anh giận em không?" Lau nước mắt. Tôi nhìn thẳng mắt anh.

"Không, anh không giận em. Có thời gian về thì ghé quán gặp anh cũng được." Park Jimin cười xoa đầu. Tôi chót ôm anh.

"Nếu anh, là anh trai của em thì tốt biết mấy."

"Thật là..." Park Jimin phì cười.

***

Tôi trở về. Căn nhà lúc trước tôi ở. Sau khi tôi ra nước ngoài du học. Thì cha mẹ tôi, qua sang sinh sống cùng tôi. Căn nhà cũ này, vẫn được dọn dẹp sạch sẽ như trước. Tôi lên phòng nằm xuống giường. Lấy bức hình trên bàn nhìn ngắm nó. Tôi và Kim Taehyung. Trong bức hình hồi sáu tuổi. Ký ức cùng Kim Taehyung rất vui. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi bấm nút nghe máy.


"T/b"

"Taehyung? Cậu điện mình có việc gì?"

"Một tháng qua. Tớ thấy cậu lạ lắm. Cậu... Có gì giấu tớ. Đúng không?" Kim Taehyung nghi ngờ về chuyện tôi dẫn cậu ấy đi chơi.

"Tớ không giấu diếm cậu. Một tháng ấy. Tớ muốn cậu vui vẻ thôi. Tớ mong cậu, quên được mối tình đầu kia. Cậu nghĩ nhiều quá rồi"

Tôi giải thích cho Kim Taehyung nghe. Rồi cúp máy ngay xém chút là bại lộ.

Tôi làm thế, vì hai mục đích. Một giúp cậu ấy, hai là cùng cậu ấy có thể chơi vui vẻ với nhau. Hết kỳ nghỉ này rồi sẽ không gặp lại. Tôi phải bắt buộc bản thân mình làm vậy. Xin lỗi, Cậu Kim Taehuyng tớ phải làm thế.

Thật xin lỗi.

'Năm mười lăm tuổi. Tôi bắt đầu tập buông bỏ. Mối tình đầu của mình.

Với người.

Tên.

Kim Taehyung.

Tớ rời khỏi đây. Cậu phải biết chăm sóc bản thân mình. Không biết bao lâu, tớ sẽ quay lại...

Có khi, không bao giờ.

Đừng quên, Người bạn thân tên. Kim T/b, nghe chưa.

Cơn mưa rào. Tớ từng yêu cậu.'

End

You My Only One - BTS/You  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ