Tôi quen anh ấy lâu rồi, tôi cũng chả nhớ khi nào. Hình như hồi lớp mười một. Anh ấy tên Tuấn, anh ấy sinh ngày sáu tháng ba, anh lớn hơn tôi một tuổi, anh hay gọi tôi là chị. Đó là tất cả mà tôi biết về anh. Anh đến bên tôi như một cơn gió. Nhưng cứ thích tồn tại như một cái bóng để tôi đuổi theo. Tôi nhận ra điều đó khi biết mình chả phải là gì đặc biệt của anh.
Mỗi sáng, tôi đều hỏi :"anh đâu rồi?"
Ừm, dòng thông báo vẫn ở đó, "anh đây rồi!"
Ngày của tôi thật là đẹp.
Tôi còn nhớ cái thằng bí ẩn ấy, bạn của bạn tôi, người ta thu hút tôi bằng cái cách nói chuyện bất cần mà hài hước, từ đâu đó một kế hoạch hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Anh phải là bạn của tôi, phải là duy nhất. Thời gian ấy thật vui vẻ, vì tôi giả tạo. Thời gian của anh sẽ là của tôi. Đã là một thời. Cho tới khi tôi nói:"Tuấn, ta thích mi!". Kết thúc. Anh dường như biến mất trong trí nhớ của tôi.
Thích một người mà cả gương mặt cũng chưa từng thấy, sống nơi nào? Tên đầy đủ là gì? Và có tồn tại không?
Em nhớ cách anh gọi em:" Tím ơi", "chị Tím ơi". Sao bây giờ anh không gọi em như thế nữa, em đây này, anh có thấy em không anh? Em sắp không thấy anh rồi. Sao giờ đây? Em làm rơi chữ Tím ở quá khứ rồi, anh nhặt giúp em được không? Anh sẽ chẳng làm đâu, em biết mà, em giả bộ đó, giống thật không anh? Eo, anh sẽ nói gì nhỉ:"nay bà bị khùng hả?". Những lúc đó em muốn giết quách anh đi cho rồi. Nhưng, anh ở đâu?
Giờ em để anh cho những người khác, em mệt thấy mợ rồi mà cứ giữ anh lại chắc em khùng thật quá. Đồ ngựa hoang. Anh đừng để em bắt được nha anh.
Đừng để em nói "anh là của em" khi anh không muốn nhé.
Nếu anh yêu em. Chỉ cần anh gọi. Em hứa em sẽ đến bên anh, mà chắc lúc đó em không có tiền đi xe được. Em để dành đã, em sẽ thương lượng với anh trước rồi bàn thời gian để bay đến ôm anh vào lòng, để anh là của em, anh nhé. Nhưng em cũng không chắc, lỡ em lại ăn hết tiền thì anh qua chỗ em luôn nhé, em sẽ bao ăn.
Còn nếu anh không yêu em, thì em quên anh vậy. Anh là con ngựa bất trị nhất mà em biết. Em sẽ cho em về đời thật mà không sống với bất kì cái bóng nào nữa, cái này em làm được, mặc dù em còn không chắc. Có lẽ em sẽ làm động lực của chính mình vậy. Vậy chắc hơn.
Em éo nặng ra được một giọt nước mắt nào để gọi là tiếc nuối, mẹ... xem phim, đọc truyện nó khóc như đúng rồi. Lừa người mà. Phải giờ khóc được thì có phải tình cảnh khốn nạn như này đâu.
Chắc ngày mai thức dậy em vẫn phải hỏi:"anh đâu rồi?" nữa đây. Khổ thân em quá. Đợi em quên anh rồi thì đời em lên bông thôi, nhỉ anh nhỉ?
Không còn buổi sáng cho anh nữa, không còn đôi mắt sáng như sao để thơm lên chiếc gương thang máy mỗi khi tưởng tượng ra ảnh anh trên đó. Em cũng là một con ngựa hoang bất trị mà. Chỉ là nó bất chợt phải lòng để chùn bước chân thôi. Anh nhỉ? Nếu yêu em thì sống cho tốt nhé anh.
Tím
YOU ARE READING
Anh Đâu Rồi?
Short StoryĐây là thông điệp mình nhắn tới một người, nhưng không bao giờ muốn người ấy biết nữa, người ấy không quan tâm, nên mình vác lên đây, éo phải truyện đâu nhé! Cũng chả phải hố bẫy mô, đọc xong nhớ cho mình vài lời an ủi nhé, giả tạo cũng được, cũng đ...