01

187 11 0
                                    

"Tít!...Tít!...Tít!...Tít!...

Như thường lệ, cái chuông báo thức chết tiệt này lại vang lên, báo hiệu một ngày mới lại đến.

"Sáng quần gì sớm vậy trờiiiiiii....." - Cái tiếng than dài cả nghìn cây số đấy chính là thuộc quyền sở hữu của tôi - cái con người đang nằm lăn lóc trên giường.

Tôi là một sinh viên đại học năm nhất, tên Im Changkyun, cái tên thì khá độc đáo đấy nhưng chủ của nó thì không được như thế, tôi chỉ là một con người bình thường, có một gia đình bình thường, tính cách bình thường,...gần như cái gì thuộc về tôi cũng bình thường hết...

Nhưng, cuộc sống của tôi lại không bình thường lắm, đó là có sự ghóp mặt của tên Lee Jooheon hàng xóm, hắn là một con người ồn ào, hài hước, trẻ con, thích náo nhiệt, hắn thích quậy tung cuộc sống tưởng như rất bình thường của tôi...Vì tôi và hắn có tính cách trái ngược nhau, nên tôi thấy hắn khá phiền phức, tuy nhiên, điều đấy có lẽ lại là cứu cánh của tôi trong chuỗi ngày tẻ nhạt này.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao hôm nay là chủ nhật mà mình lại phải vác cái thân xác héo mòn này dậy lúc 7h cớ chứ???" - Tôi cay đắng gào thét lên trong lòng.

Than ôi, chỉ vì cái tên Lee Jooheon kia nằng nặc bắt tôi đi xem phim với hắn, chứ có cho tiền tôi cũng không để mất giấc ngủ ngàn vàng này....

-----Tối thứ 6-----

"PÍNH PONG! PÍNH PONG! PÍNH PONG!"

Nghe tiếng bấm chuông liên tục là tôi đã biết tên cô hồn Lee Jooheon lại đến rồi. Tôi vừa mới mở cửa thì hắn đã bổ nhào vào nói liến thoắng:

" Êuuu, Im Changkyunnn!!! Anh mày vừa nhặt được 2 tấm vé xem phim này, chú đi với anh nhá!"

"Cả tuần mới có ngày chủ nhật, anh đi mà rủ người khác, tôi còn phải ngủ!"

"Ầy, con trai con đứa mà suốt ngày ru rú ở nhà thế? Anh thấy chú suốt ngày chỉ ăn, ngủ với học, chán chết đi được!"

"Thì kệ tôi, liên quan gì đến anh?"

"Sao mà không liên quan được? Ông trời đã gửi anh xuống đây, ban cho anh xứ mệnh cao cả, đó là cứu rỗi những linh hồn tẻ nhạt như chú!"

"....."

"Đi nhá? Anh sẽ cứu rỗi chú khỏi cuộc sống tẻ nhạt này! Chắc chú không để anh đi một mình đầu nhỉ? Như thế độc ác lắm lắm ấy! Chú mà không đi thì anh khóc mất!"

"....."

Tôi đành chịu thua với sự xàm xí của hắn, có cãi cũng cãi không lại thì thôi gật đầu cho nhanh. Mà tôi biết chắc nếu đứng đôi co với hắn thì sẽ mất cả ngày mất, người đâu mà nhanh mồm nhanh miệng thế không biết!

"Im lặng là đồng ý nhá!"

Ừ, cứ cho là vậy đi.

"Anh biết chú sẽ không bỏ rơi anh mà!"

Vậy luôn á?

"Im Changkyun quả là một con người nhân hậu, đáng yêu nhất trên đời mà anh từng gặp!"

Cái này thì đúng này! Tên này cũng có mắt nhìn người đấy chứ!

"Sao đứng im như phỗng thế? Đúng là Im Changkyun! Thật là khiến người khác...."

[JOOKYUN][Monsta X] ♡ Lovely Things ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ