Bạn cùng bàn.

7 0 0
                                    

Chương 1: Bạn cùng bàn.

01. Chuyện kể về hôm đầu tiên cắp sách tới trường.
Nhà rất gần trường nên mẹ bắt tự đạp xe đi. Vì ngại và lừoi nên tôi đành mặt dày qua nhờ chị họ đèo đi học. Chị họ lúc ấy đang học lớp 8 tại trường đó. Ngày đầu tiên sẽ thật may mắn nếu như tôi không va trúng cậu ấy - bạn cùng bàn của tôi học kì đầu năm lớp 6.
Tôi va vào cậu ấy khi cậu ấy đang bê cốc mì, vội vàng chạy lên lớp. Tôi ngơ ngơ thế nào đâm sầm vào cậu. Kết quả, bộ đồng phục mới của tôi hứng trọn cốc mì ngũ vị của cậu. Lúc ấy vừa ngại vừa tức. Huhu.

02. Bạn cùng bàn của tôi là những cậu bạn vô cùng "đáng yêu". Tôi không thể nào mà nhớ hết được tên và lý do tại sao tôi lại ngồi với mấy cậu ấy vì tôi có khá nhiều "bạn cùng bàn".
Tôi nhớ nhất cậu bạn cùng bàn đầu tiên. Mái tóc đen nhánh, mắt to tròn, long lanh. Da trắng bóc. Vô cùng đẹp trai. Tôi không "bật lại" khi bị đổ cả cốc mì lên người, sở dĩ vì lý do đó.
Mọi người mắng tôi dại trai. Tôi xin chịu.
Lý do ngồi với cậu ấy chính là do tôi tự xung phong. Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ra tôi phải giống như mấy bạn nữ, ngại ngùng, e thẹn. Nhưng không, lúc ấy tôi còn bé, rất tự tin. Khi cô hỏi ai muốn ngồi với cậu thì tôi ngay lập tức giơ tay. Vậy là được ngồi với cậu trong hàng ngàn ánh mắt ghen tuông.
Có một thời gian, tôi bị gán cái danh "người yêu hờ của hotboy". Chính là gán ghép tôi với cậu ấy. Vì thích cậu nên tôi cũng chẳng thèm phản bác lại. Nói chung là học kỳ một lớp sáu khá là bình lặng.

03. Tôi là đứa cá tính, nghịch ngợm nên chơi với con trai rất hợp. Ngay từ khi còn bé, tôi đã hay chơi với mấy đứa trong xóm. Bắn bi, đá bóng, đả lon... Trò nào tôi cũng chơi, mà chơi giỏi là đằng khác.
Tôi nhớ có cậu bạn cùng xóm. Hồi ấy cậu ta rất ghét tôi vì tôi chơi giỏi hơn cậu. Tôi cũng rất hay đánh nhau với cậu nhưng đa phần là thua. Thua nhưng vẫn có nhiều bạn chơi với tôi.
Sau này, gia đình tôi chuyển đi. Tưởng rằng sẽ không gặp lại cậu ta nữa, ai ngờ vào kì cuối lớp sáu, tôi và cậu ta trở thành bạn cùng bàn. Vô cùng bất ngờ.
Lúc mới đầu còn ngại nên chẳng ai nói với ai lời nào. Song, tôi nhớ có vụ cậu ta bị gái tát (vì chuyện gì đó thì tôi không biết). Má cậu ta tấy lên. Tôi nhìn mà phát khiếp. Cuối giờ thì cậu mới viết cho tôi một mảnh giấy. Nội dung đại loại là: "Nhờ cậu nói với mẹ tôi là tôi bị ngã."
Tôi là đứa trung thực nên khi gặp mẹ cậu, tôi ngay lập tức bép xép, thỉnh thoảng còn thêm mắm, dăm muối. Vì chuyện đấy mà cậu ghét tôi hơn. Hai đứa bắt đầu chí choé trên lớp.

04. Lên lớp 7, gia đình tôi gặp vấn đề, tôi tạm thời phải nghỉ học. Buồn thì buồn thật nhưng tôi vẫn cứ rong chơi, quên ngày tháng.
Một ngày, cậu bạn cùng bàn và bạn cùng lớp xuất hiện ngay trước cổng nhà tôi.
"Ê béo, sao nghỉ học?"
Thằng trưởng lớp tôi lên tiếng, giọng vẫn đanh thép vô cùng.
"Tau thích tau nghỉ. Mắc mớ gì chúng mày?"
Tôi vênh mặt. Mặc dù sau khi nói xong, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi rất nhớ lớp.
Trò chuyện được lúc thì chúng nó dắt tay nhau đi về. Tôi muốn nói nhiều hơn, muốn chúng nó kể nhiều hơn về chuyện trường lớp nhưng lại thôi. Mặt trời đã lặn gần hết. Thoáng thấy bạn cùng bàn lấp ló chưa về, vẻ mặt rất khó tả.
"Sao chưa về đi?"
Nó dúi vội vào tay tôi một bọc giấy rồi chạy vội đi. Tôi tò mò mở ra thì thấy một xấp tiền lẻ và mảnh giấy: "Gắng đi học nha mày!"
Tôi đã khóc ngay lúc đó.

[tản] Những mẩu chuyện thường ngày. - Noir. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ