"Dưới ánh trăng tàn, tôi ngồi nghịch nước
Ngập dòng nước xiếc, tôi bị cuốn trôi..."Trăng tàn cũng là lúc tôi theo nàng mà đi.
.
Trăng tối tĩnh mịch, màn đêm thanh tịnh bao trùm mọi nơi, hơi ấm đã sớm không còn chỉ để lại những giọt sương lạnh buốt. Cái lạnh giá màn đêm thấm đượm cánh mũi, nơi mi mắt khẽ nhắm lại tự cảm nhận cái lạnh giá này. Tôi ngồi bó gối đắm mình vào những dòng suy nghĩ dưới ánh trăng sắp tàn...
Khung cảnh xung quanh chỉ có sự lặng thinh mà đáp. Ánh trăng vàng chiếu rọi xuống dòng sông siết đang chảy, trăng dưới nước là trăng trên trời, được tái hiện qua màn ảo ảnh mơ hồ.
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu tôi cứ ngồi ở đây nghĩ về nàng?
Nàng thơ mang ánh cả anh trăng ôn huyền trong đôi mắt năm ấy giờ đang ở đâu? Tôi thật sự rất nhớ em.
Dù biết em không thể trở về.
Tôi đưa tay chạm lấy mặt nước siết đang chảy của dòng sông. Chợt tôi cảm nhận được dòng nước dần chảy chậm lại...cho đến khi yên tĩnh hẳn. Tôi vẽ hình bóng em lên đấy, từ mái tóc mượt mà, đôi mắt sâu thẩm, chiếc mũi nhỏ nhắn và nụ cười xinh đẹp như vầng trăng chiếu tỏa màn đêm tối tăm của cuộc đòi tôi.
Có lẽ tôi đang dần đắm chìm trong ảo mộng này rồi, hình bóng em từ từ hiện lên thật rõ không còn chỉ là những đường nét tôi khắc lên mặt nước. Em mặc một bộ váy trắng lộng lẫy đến say người, mái tóc dài suôn mượt buông thả tự nhiên, em nơi đó mỉm cười với tôi.
Tôi tôi cũng nhẹ cười đáp em.
Em bước đến và ngồi cạnh bên tôi, giọng em khe khẽ thanh trong màn đêm mịt mù, từ tốn em cất giọng.
- Anh vẫn ra đây hằng đêm.
- ...Ừ.
- Anh à, dẫu em đã là hư vô. Nàng thơ anh tìm đã chết và tàn lụi theo khói mây, vậy tại sao anh vẫn cố chấp chờ đợi, tìm kiếm ảo mộng này?
Giọng em run lên từng đợt, màn đêm tối tăm vang vọng tiếng nói của đôi ta. Tôi biết phải làm sao? Phải trả lời thế nào? Tôi yêu em đến điên đến dại, liều mình chạy ra sông chỉ để ngồi cạnh mộ em vuốt ve di ảnh. Sao em nỡ xua đuổi tôi? Em à, đất mồ đã đâm chồi những chiếc lá xanh non này. Đó là lí do em có thể gặp tôi sao? Ôi u mê này...
- Anh không tìm kiếm cũng không chờ đợi, vì anh biết em luôn ở đây.
- Em...
- Hãy im lặng, anh muốn ngắm trăng và ngắm nàng trăng trước mặt mình, dù chỉ là một lúc thôi.
Màn đêm thanh tịnh bao trùm một lần nữa, nơi năm mồ em được tôi vuốt ve. Trông có vẻ quái đản nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể chạm vào em, bóng dáng nàng hư vô bên cạnh dù tôi có vươn tay cách mấy điều đó vẫn không thành. Ảo mộng vẫn là ảo mộng, hư vô vẫn là hư vô. Tôi u mê trong cơn mộng này, nhưng vẫn phải chấp nhận vận mệnh đã an bài. Em đã sớm không còn bên tôi, nàng thơ tôi thương em đã là hư vô trong không khí u tàn.
- Trên con sông này, em đã từng bị cuốn trôi...
- Giá mà trên con sông siết, anh cũng theo em mà đi. Niềm hạnh phúc của anh là em, điểm tựa duy nhất của anh là em, tia hy vọng cuộc đời của anh chỉ duy nhất là em..người ơi còn gì..
Tôi bắt đầu theo động tác quen thuộc, bàn tay hạ xuống bề mặt nước đang cuốn siết cuồn cuộn như đang dần nổi lên một cơn cuồng thuỷ. Nước chạy ngày càng mạnh như muốn cuốn trôi tất cả trên cuộc đời này, hơi nhiệt lạnh buốt hung tợn tàn nhẫn chà rát tay tôi. Ừ, tôi cũng phải cảm ơn vì điều đó, cái sự lạnh toát ấy sẽ khiến tôi cảm thấy đau, đau đớn hơn nổi đau trong lòng gấp nghìn lần. Lòng tôi cuốn thêm một cảm giác man mác đau lòng, tôi đang trải qua thứ gì đây?
Chợt em từ bên cạnh, em trở về nơi em bước đến bên tôi, dòng sông. Chiếc váy trắng tinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, em nơi đó nhẹ cười. Nụ cười ngọt ngào khi trước của em đến giờ vẫn vậy không thay đổi chút nào. Đưa tay đến trước mặt tôi, em nhẹ giọng.
- Đi cùng em chứ? Nơi cổng thiên đường đang mở rộng, anh có muốn theo em mà đi không?
Tôi luyến tiếc vuốt ve ngôi mộ em một lần nữa. Không suy nghĩ nhiều tôi chạm đến tay em...Đi theo em không một lí do nào. Nơi nguồn sáng lấp lánh cạnh mặt trăng kia là gì? Là cánh cổng thiên đường em đã nói sao?
Tôi nguyện đi cùng em. Nguyện hoá hư vô tan theo làn gió lạnh, tôi đi cùng em.
.
Nơi cạnh bờ sông người dân chôn hai năm mồ. Trên hai năm mồ, hai cây hoa dại đã đâm chồi lúc nào chẳng ai hay. Xung quanh là cỏ xanh, nhưng điểm tâm là hai nhánh hoa dại tuyệt đẹp. Người dân gọi đó là nắm mồ hoa duyên được nảy nở từ tình yêu giữa chàng trai trẻ và một nàng thơ xinh đẹp. Tình yêu bên dưới ánh trăng của họ là vĩnh hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tàn|Jungkook|
Fanfiction"Dưới ánh trăng tàn, tôi ngồi nghịch nước Ngập dòng nước xiếc, tôi bị cuốn trôi..." Trăng tàn cũng là lúc ta theo nàng mà đi. Writter: manchi_ Đây là một tác phẩm cũ của tớ. Một ngày dại một ngày buồn không ý nghĩa rõ ràng.