Death Bell (1)

130 7 1
                                    

Jisoo cô ấy mặc một chiếc đầm ngủ trắng.

Jisoo cô ấy đang đứng 1 mình.

Jisoo cô ấy đang cảm thấy gió tạt vào người.

Jisoo cô ấy thấy trước mắt là những chiếc bàn học trong lớp đang bốc cháy giữa trời.

Cảnh tượng đồng không mong quạnh khiến cô hãi hùng.

Bước từng bước ngang qua những chiếc bàn, đôi chân trần bé xíu của cô run lẫy bẫy.

Bạn thân cô Jiwon ngồi trên 1 chiếc bàn nhìn cô, gương mặt xanh xao, tóc che nửa mặt, cùng với nụ cười ngoác đến mang tai hốc miệng sâu ngoáy vào đấy.

Nhưng cô không thấy. Vẫn cứ bước tới.

Cô cuối xuống trước một cái mặt kính trên đất, côi quẹt đi những mảnh cháy và đất ướt trên mặt kính đó.

* xoang *

Dưới tấm kính đó là một lỗ hầm những cái xác học sinh lớp cô trồi lên làm vỡ toan. Túm lấy chân cô làm cô ngã. Sợ hãi cô nhanh chóng chạy đi. Chúng như zombie, mắt, mũi, miệng của chúng đều bầm và máu đổ rất ghê tởm, chúng bao vây thế cô tứ phía cô vẫn cứ chạy và né.

Bỗng cô dừng lại và nhìn xa ở đâu đó.

* phập *

Cô bật dậy trên chiếc giường ở kí túc xá và đầu đụng vào cầu thang của tầng giường trên.

Jisoo:
- Aiss đau quá. Mơ sao. Hơiss

Quần cô ướt nhẹp bởi thứ màu đỏ vì tới tháng.

MinHee:
- Tada! Chào buổi sáng Jisoo à. Ôi sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế.

MinHee:
- Cái...

Cô nhìn xuống.

Jisoo:
- Chết tiệt! Bị rồi! Không phải là vào ngày cuối của kì thi chứ?

Chiếc giường bị nhốm tùm lum màu đỏ bởi cô.

MinHee:
- Sao nhiều máu quá vậy?

Cô bước khỏi giường và tháo chiếc drap ra bỏ vào sọt đồ.

MinHee:
- Cậu còn băng vệ sinh không?

Jisoo:
- Tớ còn. Thôi nhanh thay đồ rồi đến trường.

Tiếng ồn ào đông đúc của ngày thi cuối kì làm náo động khuôn viên trường hẳn lên. Taehyung bị quánh vì nghe nhạc mà đi ngang thầy dám thị không chịu chào.

Thầy:
- Yah! Cậu nghe cái gì vậy.

Taehyung:
- Em xin lỗi ạ.

Loa thông báo phát lên: " Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì chúc mọi người may mắn."

Thầy Kim vào phòng giáo viên nhận hồ sơ họp cuối kì của phòng hội đồng rồi ngồi xuống ghế làm việc mệt mỏi.

Thầy Han:
- Hôi quá.

Thầy Han:
- Ais! Này...Anh đã uống bao nhiêu vậy?

Thầy Kim:
- Nhờ cả vào anh đấy anh Han à. Anh để tôi lại một mình.

Giọng lè nhè than phiền vào tai thầy Han.

Thầy Han:
- Tôi phải thức để soạn đề thi đó. Tôi đang mệt đây nè.

Thầy Kim ngóc dậy nhìn thầy Han càu nhàu.

Thầy Kim:
- Aiss. Anh thật sự bị ám bở mấy đề thi rồi đấy. Chỉ cần copy lại của người khác thôi.

Thầy Han quay sang nhanh nhảu đáp với ánh mắt lườm là thầy Kim.

Thầy Han:
- Học sinh thì có nhiều bậc. Chúng ta phải soạn thật kĩ càng.

Đúng lúc cô Choi đi ngang thì thầy Kim lãng đi.

Thầy Kim:
- Chào, cô Choi!

Cô Choi:
- Chào anh.

Đáp lại lời chào với gương mặt chẳng mấy là tươi tắn rồi ngồi vào bàn làm việc.

Thầy Han:
- Chẳng bao giờ thấy cô ấy cười cả.

Tại phòng thi của các thí sinh lớp Jisoo. Họ nhốn nháo vào chỗ ngồi để ôn bài với thời gian eo hẹp sắp vào thi. Tiếng rì rào loạy xoạt của các trang giấy vẫn không ngớt. Họ như gấp rút để chuẩn bị thật tốt.

Hoseok ngang bàn của Jisoo đang ôn ào vì trò chuyện với mẹ qua điện thoại.

Hoseok:
- Được rồi mẹ...dạ...

Jimin lớp trưởng đi khắp lớp để thu lại điện thoại Jisoo dán note viết tên mình lên điện thoại rồi bỏ vào bao thu cho Jimin.

Hoseok:
- Khoan đã chờ tôi chút....

Jimin lướt ngang. Hoseok vẫn tiếp tục trò chuyện điện thoại.

Hoseok:
- Mẹ đừng lo...được rồi...con hứa...

Jisoo lườm cậu.

Jisoo:
- Cậu ra ngoài nghe không được sao?

Hoseok:
- Con cúp máy đây.

Dán note lên điện thoại đưa cho Jimin rồi quay sang Jisoo.

Hoseok:
- Cậu để ý nhiều quá đấy.

Jisoo:
- Ở đây đâu chỉ mình cậu.

Jisoo:
- Đừng có làm phiền người khác bằng các ra ngoài nghe chứ!

Jisoo:
- Mẹ...mẹ...đúng là đồ yếu đuối...

Hoseok:
- Chỉ vì cậu không có mẹ.

Đúng là biết chọc hang hổ. Chạm đến lòng tự tôn của con người.

Jisoo quăng viết đá bàn sang một bên rồi đứng dậy trừng mắt nhìn Hoseok.

Ai chà nay ngày cuối kì thi mà có vẻ căng đét không ổn thỏa nhỉ.

To be continued

Truyện Kinh Dị [ BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ