Chap 16: Ngày Đầu Của Sóng Gió

6.9K 404 28
                                    


Phương quản gia nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ mà không thấy Chí Mẫn đâu. Ông nghĩ cậu còn mệt nên không gọi cậu. Ông trực tiếp lên phòng gọi Tuấn Chung Quốc.Vừa định vào thì hai vệ sĩ bên ngoài ngăn lại:

- Phương quản gia lúc này không nên làm phiền lão đại.

- Đến giờ cậu chủ phải thức dậy rồi. Nếu để trễ giờ cậu ấy sẽ tức giận.

- Cậu Chí Mẫn vẫn còn ở trong.

-  .....

- Bọn họ "bận" đến gần sáng mới
ngủ nên...

Hai tên vệ sĩ nói xong nhìn nhau tỏ ra vẻ thống khổ vô cùng. Bọn họ cả đêm bị tra tấn bởi tiếng động bên trong. Chỉ nghe thôi đã hình dung hai người ở trên giường kịch liệt ra sau, thật muốn chảy máu mũi. Phương quản gia hiểu ẩn ý họ muốn nói nên lui xuống không dám quấy rầy nữa.

Tuấn Chung Quốc tỉnh giấc cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhìn người nằm bên cạnh vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ gương mặt say ngủ kia làm anh muốn cắn một cái. Chí Mẫn tuy dáng thon gầy nhưng hai bên má lúc nào cũng phúng phính có chút thịt, hàng lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng tấp còn đôi môi như cánh hoa đào kia khiến anh say mê không rời mắt được.

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, chỉ muốn hôn một chút nhưng một khi chạm rồi thì khó mà dứt ra. Anh từ hôn nhè nhẹ rồi không kiềm được mà mút mạnh hơn tạo ra âm thanh vô cùng ma mị. Chí Mẫn đang ngủ bị anh hôn nên cựa mình, hàng lông mi khẽ động. Anh rời môi cậu ra chống một tay xuống giường chăm chú nhìn cậu.

Chí Mẫn bị ánh nắng chiếu rọi mà nhíu mày từ từ mở mắt. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi hỏi:"Đã tĩnh?"

Chí Mẫn mơ màng phát hiện mình đang ở trong phòng anh, nằm trên giường anh hơn nữa còn không có mặc quần áo. Cái chăn chỉ che đi nữa người phía dưới còn lại trống không. Chí Mẫn vội vàng kéo cái chăn lên đến cổ ngồi dậy mặt đỏ bừng. Tuấn Chung Quốc nhìn Chí Mẫn lúc này không khác gì một cục bông trắng trắng tròn tròn mềm mềm.

Anh cũng ngồi dậy hỏi:"Em sao vậy?"

Chí Mẫn lắc đầu xấu hổ chui cái đầu luôn vào trong chăn. Anh cười cười vì hành động trẻ con này của cậu.

Lôi cái đầu nhỏ ra nói:"Còn chổ nào anh chưa thấy chưa chạm qua sao? Em còn xấu hổ?"

Cậu không phản ứng gì anh kéo cái chăn ra chui vào trong ôm cậu, hai người bị cái chăn quấn thành một cục. Anh hôn môi cậu hôn thật sâu thật sâu. Cậu không kiềm được mà hôn đáp lại. Hôn đến khi cả hai hít thở không thông mới chịu bỏ chăn ra.

Anh ôm cậu giọng trêu chọc:"Em có biết buổi sáng là lúc tinh lực dồi dào nhất không? Em đang câu dẫn anh đó biết không hả?".

Chí Mẫn lắc đầu thanh minh:"Em không có."

Sau đó anh hôn lên cái trán nhẫn bóng của cậu nói:"Anh phải đến công ty,em ngủ tiếp đi. Buổi trưa cũng không cần mang cơm cho anh."

Chí Mẫn gật gật đầu. Anh vệ sinh cá nhân xong thấy Chí Mẫn đang ngồi trên giường - lúc này cậu chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi của anh, cái áo dài và rộng chỉ phũ qua mông để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Anh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Anh ngồi xuống ghế, cậu bước đến đứng sau lưng anh giúp anh lau khô tóc.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ