Chap 18: Bị Cường Bạo

6.6K 400 3
                                    


Sau hôm đó ngày nào Tại Hưởng cũng qua nói chuyện với Chí Mẫn khiến tâm trạng cậu cũng tốt lên rất nhiều. Hôm nay trời đẹp nên Tại Hưởng lôi kéo cậu ra ngoài vườn đi dạo. Một tháng nay Chí Mẫn không ra khỏi cửa làn da trắng hồng cũng trở nên xanh xao nhợt nhạt hẳn. Hai người ngồi trên xích đu đung đưa cứ như hai đứa trẻ. Rồi cậu chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Cậu mình. Chí Mẫn nhìn xung quanh thấy không có ai thì kéo Tại Hưởng lại hỏi nhỏ:

- Tại Hưởng à. Cậu giúp mình một chuyện được không?

- Cậu nói đi.

- Mình muốn gọi điện thoại nhưng điện thoại ở đây chỉ dùng để gọi nội bộ không có kết nối với bên ngoài. Hôm nay là sinh nhật Cậu của mình. Lâu rồi mình không biết tin tức của ông ấy. Cậu giúp mình được không?

- Được,nhưng cậu phải cẩn thận vì vệ sĩ ở đây rất nhiều.

- Cảm ơn cậu.

Chí Mẫn gọi di động cho Trương Kiếm nhưng không được. Cậu bắt đầu lo lắn,Tại Hưởng thấy cậu thẩn thờ thì lo lắng hỏi:

- Mẫn Mẫn à. Cậu sao vậy?

- Mình không gọi được,không liên lạc được.

- Cậu đừng lo quá,sẽ ổn thôi mà. Cậu biết số nào khác không?

- Mình không biết,từ lúc bị bắt về đây mình không biết ông ấy đang ở đâu cả.

- Đừng lo lắng,mình sẽ thăm dò tin tức. Khi nào có mình lập tức báo cho cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Tại Hưởng.

- Muốn cảm ơn mình thì bây giờ dạy lại mình cách làm bánh đi. Lần trước mình làm nhưng Hạo Thạc nói rất khó ăn.

- Vậy bây giờ làm pudding dâu nhé,dâu trong vườn đang chính.

- Được đấy.

Sau đó cả hai cùng nhau hái dâu sang nhà Tại Hưởng làm bánh.

Buổi tối Chí Mẫn đang đọc sách thì cảm thấy khát. Nhìn bình nước bên cạnh đã hết nên đi xuống lầu rót nước. Cậu đang trong bếp thì nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng khách vọng vào. Nhìn qua khe hở thấy Tôn Nghĩa dìu Tuấn Chung Quốc ngồi xuống sofa.

Trong lòng thầm nghĩ:"Anh ta lại uống say?"

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống phất tay nói:"Tôi đã nói tôi không sao, không cần dìu. Tôi có thể tự đi".

Tôn Nghĩa thấy anh ngày nào cũng uống đến say thì khuyên:"Lão đại cứ uống như vậy không phải cách."

Tuấn Chung Quốc trả lời:"Tôi biết mình đang làm gì.''

Y ngập ngừg nói:"Chuyện Trương Kiếm đã chết tôi nghĩ lão đại nên nói cho cậu Chí Mẫn biết dù gì...".

Chí Mẫn nghe xong bình nước trên tay rơi xuống đất "Xoảng".

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy cậu hỏi:" Cậu nghe thấy?"

Chí Mẫn lại gần anh chua xót nói:"Nếu tôi không tình cờ nghe thấy. Các người định giấu tôi đến bao giờ?"

Tuấn Chung Quốc đứng dậy cay nghiệt nhìn thẳng cậu:"Phải,là tôi không muốn cho cậu biết. Tôi muốn ông ta có chết cũng phải chết trong cô độc không ai đưa tiễn."

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ