<lời nhắc nhở mỗi part: đều là viết vì sở thích và là hư cấu, có cái dựa vào fun facts để viết>
Amatsuki luôn mong ước mình có thể mang tới niềm vui qua giọng hát của mình, qua từng công sức trong các buổi quay và mang nguồn năng lượng ấy tới tất cả mọi người. Anh tin rằng, từng sự chăm chút, từng tâm huyết của anh sẽ được trả công xứng đáng.
Tuy nhiên, đến giờ anh vẫn bứt rứt một điều, đó chính là cậu.
Yukimura là một sự hiện diện kì lạ, một utaite cũng có tâm huyết riêng. Nhưng cậu lại không hề biết chăm sóc bản thân mình tí nào, thậm chí khá vô tâm với thân thể của mình.
Amatski cũng không biết mình quen cậu khi nào, nhưng vì đều là người cùng trong ngành nên anh không ngần ngại làm quen. Yukimura có chất giọng hơi nữ tính, có sức hút riêng và tính cách rất...khó nói. Cậu nói chuyện rất dễ chịu, không ai có thể nổi nóng với cậu được.
"Erm... Yukimura-kun -"
"Aa Amatsuki-san gọi em ạ?" * Yukimura hơi ngẩn người, giật mình nhìn anh với đôi mắt to tròn.
"À không..." Amatsuki gãi gãi đầu, cười trừ "Anh chỉ muốn mời cậu đi uống cà phê thôi, có được không?"
Amatsuki cười như nào trông cũng rất tươi tắn, làm tan chảy trái tim mọi dân chúng. Yukimura ngại ngùng, không nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:
"Ừm."
Họ ngồi uống một lúc lâu, trò chuyện về những vấn đề ngành nghề và những chuyện hàng ngày. Rồi chợt Amatsuki ngập ngừng, ánh mắt rất nghiêm túc khiến cậu hơi giật mình.
"Amatsuki-san?"
"Yukimura-kun, kì thực thì... anh thích cậu."
"...Eh?" Yukimura tròn mắt nhìn, dường như đang cố hiểu điều anh vừa nói. "Nhưng mà-"
"Anh có xem ảnh cậu đăng trên mạng rồi, cũng như hỏi vài người trong nhóm hay chơi thân với cậu."
Yukimura mặt hơi tái đi, im lặng một lúc rồi nói:
"Anh biết vậy, thì cũng đừng..." -thương hại em như vậy.
Bỗng Amatsuki dẫn cậu ra khỏi quán, tìm đến một nơi ít người. Anh nghiêm mặt một lúc làm cậu thấp thỏm, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Bất kể nụ cười nào của anh cũng như chứa phép ma thuật - làm tâm ta an tĩnh lại.
"Yukimura, anh không có thương hại em. Mà anh thấy đau lòng, cũng như những người đã làm fan của em vậy." Anh giữ chặt tay cậu nhưng cố không làm đau cậu "Những vết cắt ấy, anh biết sẽ không làm lành nổi những đau thương mà em để trong lòng, nhưng anh muốn giúp em."
Cậu ngỡ ngàng, không nghĩ người này để ý cậu đến như vậy. Cậu lắc đầu, không biết tự lúc nào đôi mắt hơi rưng rưng:
"Amatsuki-san, anh không hiểu...không hiểu được đâu..."
"Ừm, anh không hiểu. Nhưng anh sẽ cố hiểu đến cùng, dù em không muốn kể đi chăng nữa."
Đôi mắt Amatsuki sáng trong, tràn đầy kiên định làm tâm cậu run rẩy. Yukimura đã chịu quá nhiều đau thương, tựa như làm chết đi nhiều cảm xúc trong cậu. Cậu không biết phải làm sao trong tình cảnh này, cuối cùng lặng lẽ rút tay mình khỏi tay của Amatsuki.
Amatsuki thấy vậy thì luống cuống, cứng đầu ôm lấy cậu, ghì chặt. Anh không muốn làm cậu tổn thương, nhưng cũng không đối xử cậu một cách quá bao bọc. Yukimura cần đối xử công bằng, cần được nhận xự yêu thương và giúp đỡ cũng như phải tự vượt qua bản thân.
Lòng cậu chấn động, cố lạnh nhạt đẩy anh nhưng không thể, cả hai rơi vào trạng thái nặng nề. Một người kiên trì giữ lại, một người cứng đầu chạy trốn. Yukimura không thể tiếp nhận ngay "tia nắng" này, cậu thấy bản thân không đáng để anh ân cần như vậy.
"Những điều đó, không liên quan tới anh."
Cậu đau đớn, cậu muốn sự giúp đỡ. Nhưng từ vết dao cứa vào da thịt, cứa vào lòng cậu khiến cậu thấy chán nản.
Amatsuki không nói gì, nhìn thân hình gầy gò trong vòng tay mà quyết tâm càng mạnh mẽ.
"...Ghét anh cũng được, anh cũng không bỏ mặc người anh yêu thương."Anh muốn mang niềm vui cho tất cả mọi người, đặc biệt là cậu. Yukimura cũng sẽ dần cảm nhận quyết tâm của anh, và thoát khỏi xiềng xích của tuyệt vọng, vươn xa hơn ai hết.
Cậu giằng co trong từng suy nghĩ, cảm thấy sợ hãi với những điều kì lạ này. Cậu đã chai lì với những thứ khiến cậu đau đớn về thể xác, thậm chí không ngại dứt một cái khuyên trên người mà không ngại máu. Nhưng hiện tại, ngay trước mặt anh, cậu thấy...hoang mang.
Amatsuki buông cậu ra, nhìn cái đầu tim tím đang cúi xuống kia mà mỉm cười. Anh vỗ nhẹ đầu cậu, nói:
"Không cần vội, chỉ cần em biết trân trọng bản thân hơn."
Họ trở về nhà trong im lặng, nhưng sự thay đổi trong lòng cả hai đều lớn. Hai con người trái ngược, lại dần tìm thấy đáp án về bản thân, dần hiểu hơn về mọi thứ mà mình cần yêu thương...
End.
Note 1: *thông tin cá nhân mình tìm về Yukimura đều không có, kể cả giới tính nên mình sẽ viết theo chiều hướng trung gian cũng như qua cảm xúc mình dành cho Yukimura.
Note 2: *có những bức chụp Yukimura đăng trên insta cá nhân không được...lành mạnh (self-harm) nên qua đó mình cũng muốn nhắc nhẹ về vấn đề này thôi, và đó là sự thật nhé. Qua đó tớ cũng muốn mọi người hãy yêu thương các anh hơn, và giúp đỡ những người rơi vào tình thế self-harm.
Note 3: Đây là lần đầu tớ viết fic về utaite, văn phong sau 1 năm không mài dũa cũng chai dần rồi, mong các cậu chiếu cố.
Note 4: à quên, tag nhẹ bạn hiền của tớ (cũng là động lực đầu tiên của tớ): Nani_TheFuck
Note cuối: Coi như series này là comeback của tớ, chúc các cậu đọc vui vẻ và góp ý nhee :3333
Izumyo.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Utaite ships fanfic :3
FanfictionTổng hợp những đoản văn tớ viết về ship các anh nhà tớ :3 Tớ có thể nhận request về các ship utaite nha //w// Những gì tớ viết ra đều là qua fun facts về các anh cũng như trí tưởng tượng của tớ, mong các cậu có phàn nàn gì về những ship này thì hãy...