Lều Hét vốn đã âm u ẩm ướt, nay lại càng thêm âm trầm đáng sợ.
"Expelliarmus." Giọng nói tê tê rợn người mang theo điên cuồng thô bạo. Không khí xung quanh tràn ngập một loại áp lực làm người ta khó thở.
Ánh sáng đỏ tươi của bùa tước vũ khí hiện lên, đũa phép trên tay Severus bị đánh văng rớt xuống sàn nhà. Thân thể y cũng theo đó mà bay lên đập vào bức tường lạnh lẽo, khóe môi chảy ra tơ máu. Dù thế y vẫn không chút hoảng loạn, chỉ là bình tĩnh đến chết lặng nhìn người kia. Ánh mắt tối đen trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Severus." Thanh âm của Voldemort rất nhỏ, giống như thở dài mà thì thầm tên của bậc thầy độc dược.
Voldemort nhìn Severus nằm trên sàn, áo chùng màu đen dính máu cùng tro bụi, tóc đen đầy dầu mỡ, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt trống rỗng đầy tử khí, mà thân hình kia so với trước đây tựa hồ lại gầy đi.
Severus im lặng không nói nhìn Voldemort. Lúc này đây, y có phải sẽ được giải thoát?
Voldemort nhặt lên chiếc đũa phép vừa bị đánh văng, vui vẻ mà vuốt ve thân đũa. Đũa phép Cơm Nguội, cuối cùng cũng có thể đến tay, chỉ cần giết chết chủ nhân hiện tại của nó, nó sẽ là của hắn.
Cất đi đũa phép Cơm Nguội, Voldemort ngồi xổm xuống cạnh Severus, ngón tay gầy yếu chậm rãi chạm vào nếp nhăn giữa hai chân mày hầm xà vương. Voldemort không biết bản thân tại sao lại làm ra hành động này. Severus, ta dường như có chút luyến tiếc, luyến tiếc để ngươi chết đi, luyến tiếc để ngươi rời xa ta, vĩnh viễn biến mất. Tuy rằng ta không biết một ít cảm xúc này vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng, Chúa Tể Hắc Ám không cần mềm yếu, không nên nhân từ. Nhất là khi thứ hắn mong ước sắp đạt được, mà ngươi là người cần phải chết.
Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đỏ của Voldemort lại không chịu khống chế trở nên càng thêm điên cuồng thô bạo, hắn đã sớm mất đi lí trí cùng tự hỏi. Một thoáng an tĩnh kia là sự tiếc thương cuối cùng mà hắn dành cho người đàn ông này.
Voldemort từ trên cao nhìn xuống Severus, như quân vương cao ngạo mà lạnh lùng, trong đôi mắt đỏ như máu kia chỉ còn giết chóc và tàn nhẫn.
[Nagini.] Voldemort dùng xà ngữ gọi con rắn lớn đang nằm cuộn mình một bên.
Con rắn nghe thấy chủ nhân kêu gọi, lưỡi rắn phun ra nuốt vào bò đến bên chân Voldemort. Nó lúc này đang khó hiểu, Voldy vì sao lại làm Sev bị thương? Mỗi lần Sev bị thương Voldy đều thực đau lòng. Mấy năm nay Voldy và Sev bị bệnh quên đi rất nhiều việc, hương vị trên người cũng càng không tốt, nhưng như vậy, Voldy cũng không nên làm Sev đau.
[Giết hắn.] Voldemort lạnh lùng ra lệnh.
[...] Nagini sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Voldy nó biết nó không nghe sai.
[Không thể, Voldy...] Nagini không có lập tức nghe lệnh Voldemort, nó sốt ruột mà uốn éo thân thể, nghĩ nói cho Voldemort không cần giết Severus.
[Ta nói giết hắn.] Voldemort đánh gãy lời Nagini muốn nói, áp lực điên cuồng như hóa thành thực thể vây quanh hắn. Gương mặt xấu xí dữ tợn vặn vẹo, mà đôi mắt đỏ kia càng thêm khiến người ta lạnh run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân - LVSS] My Dear Prince
FanfictionTên truyện: My Dear Prince Tác giả: Tư Nguyệt Linh Lan Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, LVSS, đam mỹ, ma pháp thế giới. Nhân vật: Severus Snape, Voldemort, Isadora Prince cùng các nhân vật trong nguyên tác khác. Tình trạng: On- going. Đôi lời từ tá...