.

180 12 4
                                    

Cảm ơn người iêu Zhangnine đã beta cho mình :">

*

Tay nhân viên thực tập ma mới bước vào, trên người bận một quả quần đỏ chói lọi và một chiếc áo sơ mi để mở ba cúc đầu tiên, như thể hắn là một điều gì đặc biệt và xứng đáng được đắm mình trong sự chú ý của bàn dân thiên hạ.

Ban đầu, Jungkook thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đến đây để làm việc. Hai người đụng phải nhau trong thang máy, và Jungkook đã nghĩ hắn là một gã giao hàng kì dị hoặc tên bạn trai nhiệt tình thái quá của ai đó đang ghé thăm hoặc đại loại thế. Và rồi, khi hắn ra cùng tầng với Jungkook, trong lòng cậu đã dấy lên chút nghi ngờ đầu tiên.

Hắn bước thẳng đến bàn làm việc của Trưởng phòng Kwon, nhưng hắn rụt rè bẽn lẽn đến kinh ngạc, trái ngược hẳn với thứ thời trang đồng bóng đồng cô, mái tóc đen tạo kiểu kĩ càng cùng làn da hoàn hảo trét BB cream. Sau khi ngồi ở bàn làm việc của bản thân xem xét đánh giá hắn một hồi, Jungkook cuối cùng cũng đưa ra được kết luận.

Hắn chắc hẳn là tay nhân viên thực tập bí ẩn – chủ đề của những cuộc gẫu chuyện bàn tán trong công ty mấy ngày vừa qua. Vì hắn bắt đầu công việc muộn hơn những người còn lại hai tuần, dân tình trong công ty đã đoán già đoán non vô tội vạ, và Jungkook đã nghe được hàng tá tin đồn rằng tay nhân viên thực tập mới là một thần đồng kinh doanh hoặc một kẻ dùng tài sản thừa kế để mua lấy một vị trí trong công ty này. Cậu chưa bao giờ chú tâm đến những cuộc gẫu chuyện, đằng nào cậu cũng đang bận rộn với phần việc đầu tiên được giao phó, nhưng giờ thì dễ hiểu rồi.

Thằng cha mặc quần đỏ chóe là nhân viên thực tập mới. Tuy nhiên, xét trên cái cách hắn ngượng ngùng vẫy tay với Trưởng phòng Kwon và hỏi, "Đây là team Marketing số hai phải không ạ? Giám đốc bảo tôi đến–", hắn không tốt nghiệp từ Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul. Hoặc đã bỏ lỡ tất cả những điểm mấu chốt nhất trong khóa học Cách nói chuyện với sếp 101.

Jungkook quay lưng về phía bàn của Trưởng phòng Kwon và vờ như đang xem qua bản dự toán ngân sách cậu cần phải copy, nhưng cậu tò mò quá đỗi nên không thể không hóng lấy từng từ. Cậu dường như có thể tưởng tượng được ánh mắt Trưởng phòng Kwon đanh lại như thế nào, ánh mắt xuất hiện mỗi khi có ai đó làm hỏng việc một cách vô cùng tệ hại. Trưởng phòng Kwon không phải kiểu người sẽ phun những lời mắng nhiếc cùng nước bọt vào mặt nhân viên, nhưng điệu bộ của anh ta khi phật ý có đủ sức mạnh để khiến hầu hết bọn họ toát mồ hôi hột ướt đẫm cổ áo trắng phau.

"Cậu là Park Jimin?" Lời lẽ của Trưởng phòng Kwon sắc lẹm, và vì không thấy tay ma mới đáp lời, hẳn là hắn đã đóng băng cứng đờ lại trước cú lườm gây ớn lạnh kia rồi. Jungkook cố gắng không phát ra tiếng cười khúc khích và mạo hiểm ngoái đầu một chút xíu để nhìn trộm cảnh tượng kia. Cậu lén lén lút lút nhìn nhanh một lượt, nhận ra rằng các nhân viên khác cũng đang quan sát, và ngay cả Phó phòng Kim cũng đã đứng dậy và ngại ngùng di chuyển đến bên bàn cậu.

Trưởng phòng Kwon giở qua lật lại một vài giấy tờ một cách thong thả trong khi thằng cha tên Park Jimin cứ nhìn anh ta chòng chọc. Rõ ràng là hắn đang chờ vị trưởng phòng kia sẽ nói tiếp hoặc bằng một lẽ nào đó sẽ thừa nhận hắn, sẽ làm gì đó thay vì phớt lờ hắn toàn tập thế này. Khi họ Park sắp sửa mở miệng ra, Trưởng phòng Kwon rốt cuộc cũng chỉ về phía một chiếc bàn.

jikook ; những ngày này, có vẻ như chúng ta xong xác rồi [transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ