Nắng ấm... Gió thổi... Mây lưa thưa... Cây cỏ yên tĩnh... Chim chóc bay lượn.... Một cảnh tượng yên bình đến lạ thường, nhưng đối với những nơi đang có chiến tranh thì mọi thứ lại đang ngược lại với khung cảnh hiện giờ ở Thiên Lang Môn.
"Ta ở đây nè", "tỷ ở đây", những tâm hồn trẻ thơ chơi trò bịt mắt với nhau, không một ai... Cảm thấy chán cả.
Người đang bị bịt mắt là Tiểu Kính Tử, với chiếc khăn bịt mắt màu đỏ quấn quanh đầu khiến cô nàng không thể nhìn thấy được gì cả mà cô chỉ có thể đi theo phía có tiếng kêu gọi của mọi người thôi. Hồng Miêu đứng phía sau Tiểu Kính Tử và cười vui vẻ: Ta ở đây nè Tiểu Kính Tử!
Tiểu Kính Tử nghe thấy tiếng của Hồng Miêu thì vui mừng chạy nhào đến phía của cậu, rồi lại ôm chầm lấy cậu: Muội bắt được huynh rồi.
Hồng Miêu vừa cười lớn vừa xoa đầu của Tiểu Kính Tử: Haha ta bị bắt rồi Tiểu Kính Tử giỏi quá.
Tiểu Ly nói: Hồng Miêu giờ tới lượt huynh đó mau bịt mắt lại.
Hồng Nhi nhìn chằm chằm vào Tiểu Kính Tử và cô lại nở những nụ cười đầy giả tạo trên môi, cô suy nghĩ: Mau buông huynh ấy ra, tiểu tử đáng ghét!
Hồng Miêu vừa bịt chiếc khăn vào thì bỗng có tên lính từ ngoài cổng Thiên Lang Môn chạy vào, hắn chạy thẳng đến phía Đại Lang: Cấp báo Đại Lang Thiếu Gia! Có một nhóm người nữa tự xưng là Thất Kiếm muốn được diện kiến ngài!
Đại Lang lúc ấy đang ngồi nói chuyện với Đậu Đậu, Sa Lệ và Đạt Đạt nghe tên lính chạy vào nói thế thì Sa Lệ, Đậu Đậu và Đạt Đạt vui mừng, họ đứng dậy: Nhóm Lam Thố đã về rồi!
Đại Lang cũng vui vẻ theo và ra lệnh: Mau cho họ vào.
Tên lính ấy đứng trang nghiêm và chạy ra ngoài cổng: Tuân lệnh!
Đậu Đậu, Sa Lệ và Đạt Đạt hứng khởi chạy ra theo để tiếp đón nhóm Lam Thố trở về. Bên phía Hồng Miêu đang chơi dở thì nghe tiếng Sa Lệ: Nhóm Lam Thố về rồi!
Tiểu Ly, Hồng Miêu, Tiểu Kính Tử và Hồng Nhi nghe vậy thì cũng ngưng chơi và đi ra tiếp đón theo: Họ về rồi sao?
Tiểu Kính Tử thì cũng vui mừng muốn khóc vì được gặp lại người tỷ yêu dấu của mình. Cánh cổng của Thiên Lang Môn mở ra. Người đầu tiên từ bên ngoài cổng đi vào là Lục Linh, ngay khi thấy Đậu Đậu thì cô chạy ào đến: Thần y Đậu Đậu!
Đậu Đậu và Sa Lệ cười tươi nói: Mừng muội trở về an toàn Lục Linh.
Lục Linh vừa cố gắng thở vừa nói: Huynh... Mau chữa trị... Cho Lam Thố và Tử An...
Đạt Đạt bất ngờ: Cái gì?! Lam Thố và Tử An bị thương sao?
Khiêu Khiêu và Đại Bôn họ cũng đã rất mệt nên mới lừ đừ tay chân đi vào cổng. Trên lưng Khiêu Khiêu là Lam Thố còn đang rất tỉnh táo mà hứng chịu chất độc ấy đang ăn mòn dần cánh tay trái của cô. Đại Bôn thì trên lưng cậu là Tử An vẫn còn bất tỉnh vì thiếu máu trầm trọng. Mọi người thấy tình trạng nguy kịch của Lam Thố và Tử An thì há hốc mồm lo lắng.
Đại Lang cũng bất ngờ và nói: Mau đưa 2 người họ vào trong phòng của ta.
Tiểu Kính Tử trong lòng rất lo lắng: Lam Thố tỷ tỷ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Phiêu lưu*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...