Trái tim cũng có thể đổi thay

1K 80 7
                                    

Yunhyung trong giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ của người nằm bên cạnh mình, sau đó là tiếng người kia gầm lên phiền toái. Người kia ngồi dậy một cách mệt mỏi, cố với tay lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, anh níu tay lên ngực áo ngăn lại.

- Bin a... tắt điện thoại rồi ngủ đi.

Hanbin không trả lời, gỡ tay anh ra khỏi áo mình rồi bước xuống giường đem điện thoại ra ban công rồi trả lời. Yunhyung lúc này mới mở mắt tỉnh dậy, nhìn theo bóng lưng đầy mệt mỏi của người kia lấp ló sau tấm rèm cửa phấp phới. Cậu những ngày hôm nay bận rộn với công việc trên công ty đến không có thời gian ăn ngủ đầy đủ, cơ thể ngày càng gầy đi tái xanh mệt mỏi. Biết như thế nên Yunhyung luôn cố gắng xin về sớm từ chỗ làm của mình để chăm sóc cậu, hi vọng cậu chí ít có thể nghĩ đến sức khoẻ bản thân một chút.

Cậu trở vào phòng, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác. Anh liền nhận ra ngay đã có chuyện gì.

- Khuya rồi em còn đi đâu.

- Jinhwan hyung xảy ra chuyện, em phải đi đón anh ấy.

Lại là cái tên Jinhwan ấy, Yunhyung gần như đã quá quen thuộc với cái tên đó suốt một năm nay. Jinhwan là ca sĩ trực thuộc công ty của Hanbin, họ trở nên thân thiết với nhau với mối quan hệ trên mức chỉ là đồng nghiệp từ khi Hanbin được thăng chức lên làm nhà sản xuất chính. Jinhwan là ca sĩ và Hanbin là nhà sản xuất âm nhạc, nhưng đôi lúc Yunhyung cảm thấy cậu giống như manager của anh ta hơn, mọi việc gì anh ta cũng đều gọi đến Hanbin đầu tiên. Cũng từ lúc được thăng chức đó cuộc hôn nhân của Hanbin và Yunhyung năm nay đã là năm thứ tư trở nên càng lúc càng nhạt nhoà.

Yunhyung nhìn Hanbin rời khỏi nhà, anh nằm trở lại giường nhưng không tài nào có thể ngủ thêm được. Anh muốn chờ Hanbin nhưng cậu không trở về, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn nói rằng hôm sau cậu sẽ đến công ty luôn mà không ghé về. Khi ấy lồng ngực Yunhyung cộm lên từ cuống họng, anh khó chịu đấm vào ho liên tục, từ nơi đó một vài cánh hoa vương ra.

-

Yunhyung đi lại trong căn hộ đắt tiền và rộng rãi mà anh và Hanbin mới chuyển đến nửa năm nay từ khi Hanbin được thăng chức. Tuy rằng nó tiện nghi và sang trọng thế nhưng lại trống trãi và lạnh lẽo hơn rất nhiều, anh không cần những thứ này. Cả căn bếp này nữa, anh muốn quay lại căn bếp ngày xưa tuy lụp xụp và cũ kĩ nhưng lúc nào cũng có Hanbin ở đó, ngồi ăn những món yêu thích mà anh nấu cho cậu.

Yunhyung nhấc điện thoại và gọi điện cho cậu, đồ ăn tối trên bàn đã nguội lạnh tanh. Những tiếng chuông đổ dài không lời đáp, vô vọng như chính bản thân anh vậy. Anh lại bắt đầu ho, mỗi lúc càng nhiều hơn càng đau đớn hơn. Anh ôm những cánh hoa rơi ra từ họng mình nhanh chóng cất giấu đi, giống như đang cố gắng lừa dối chính bản thân mình vậy.

"Em biết rồi em chuẩn bị về đây"

"Cố gắng về sớm nhé, anh đã chuẩn bị bữa tối rồi."

Anh thở dài, nhìn màn hình điện thoại cuộc gọi chóng vánh của mình. Từ khi quen biết Hanbin đã là một người như thế, khi bước chân vào phòng thu sáng tác cậu chẳng còn quan tâm gì đến thời gian bên ngoài. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến Yunhyung, người đã cùng cậu kết hôn.

[H] Binyun/Binhwan | Phút những cánh hoa tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ