Chap 20: Anh Xin Lỗi

7K 396 5
                                    


Tuấn Chung Quốc vẫn ngồi bất
động bên ngoài phòng cấp cứu.

A Tam thấy vậy nói với anh:"Cậu chủ! Chúng ta cũng nên về thôi.''

Anh phất tay:"Cậu về đi,tôi muốn ở đây."

A Tam biết có nói gì cũng không làm anh đổi ý nên nói:"Dạ tôi xin phép."

Kim Thạc Trấn trong phòng cấp cứu đi ra thấy Tuấn Chung Quốc thì chào hỏi:

- Chào Tuấn tổng

- Tình hình cậu ấy thế nào?

- Tạm thời hạ sốt. Một lát sẽ chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt.

- Dùng phương pháp trị liệu tốt nhất cho cậu ấy.

- Anh yên tâm. Cậu ấy là bạn thân của Tại Hưởng tôi đương nhiên đặc biệt chăm sóc.

- Tôi muốn vào thăm cậu ấy.

- Tạm thời không được.

- Tôi chỉ vào một lát.

- Thôi được rồi.

Tuấn Chung Quốc đẩy cửa ra nhìn người nằm trên giường không khỏi đau lòng. Mẫn Mẫn trắng trẻo hồng hào của anh đâu rồi? Người hiện giờ sắc mặt tái nhợt không chút sức sống. Anh nhìn vết cắt trên tay đã được băng bó nhưng vẫn rỉ máu hồng hồng. Chứng tỏ vết cắt rất sâu.

Anh tự hỏi lúc đó cậu có đau lắm không? Nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình lạnh, thật lạnh. Sao tay cậu lại lạnh như vậy?

Anh vuốt ve gò má cậu hỏi:" Em hận anh lắm đúng không? Hận anh nên muốn rời bỏ anh? Hận anh nên mới khiến anh đau lòng như vậy?"

Anh hôn lên mu bàn tay cậu nói:"Anh xin lỗi."

Sáng sớm hôm sau Tại Hưởng mắng cho Hạo Thạc một trận long trời lở đất rồi mới chịu lên xe đến thăm Chí Mẫn . Vừa đến cửa đã nghe tiếng Chí Mẫn la hét. Tại Hưởng chạy vào thấy cậu và Tuấn Chung Quốc đang giằn co.

Tại Hưởng xông tới kéo Tuấn Chung Quốc ra:"Anh muốn làm gì cậu ấy hả?".

Tuấn Chung Quốc giải thích:" Em ấy tỉnh lại liền kích động tháo kim tiêm ra,tôi chỉ muốn ngăn cản."

Tại Hưởng ôm Chí Mẫn lại:" Mẫn Mẫn cậu đừng sợ,có mình ở đây."

Chí Mẫn xô Tại Hưởng ra tiếp tục tháo dây truyền và kim tiêm ném hết xuống đất.

Tại Hưởng giữ tay cậu:"Mẫn Mẫn đừng làm vậy,háo ra như vậy sẽ nguy hiểm đó."

Chí Mẫn vừa khóc vừa hét lớn:"Tôi không cần,tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tại sao các người không cho tôi chết hả?"

Tại Hưởng ôm lấy cậu:" Đừng kích động,nhìn mình đi! mình là Tại Hưởng mà".

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng khóc:"Tôi muốn chết,cậu giết tôi đi, giết tôi đi được không?".

Hạo Thạc thấy tình hình không ổn liền bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Kim Thạc Trấn bước vào thấy một cảnh hỗn loạn trên sàn nhà thì đoán được chuyện gì xảy ra. Anh liền tiêm thuốc an thần cho Chí Mẫn. Chí Mẫn bị tiêm thuốc nên bắt đầu thiếp đi.

Tại Hưởng nhìn Thạc Trấn :"Anh hai cậu ấy làm sao vậy? Ngay cả em cũng không ngăn được cậu ấy.''

Kim Thạc Trấn giải thích:"Cậu ấy có lẽ đang bị chứng rối loạn tâm lí. Thông thường một người khi bị đả kích quá lớn sẽ sinh ra loại phản kháng với chính bản thân mình, muốn ngược đãi bản thân hay thậm chí tự sát."

Tại Hưởng hỏi:"Vậy phải làm sao bây giờ?''.

Thạc Trấn trả lời:"Tạm thời sức khỏe cậu ấy chưa hồi phục cho nên chỉ có thể dùng thuốc an thần, nên tránh những việc khiến cậu ấy kích động mà tự sát thêm lần nữa. Đợi một thời gian cậu ấy khỏe lại thì dùng trị liệu tâm lý học sẽ tốt hơn cho cậu ấy."

Tại Hưởng nghe nói vậy thì liếc Tuấn Chung Quốc nói:"Anh tốt nhất tránh xa cậu ấy một chút."

Tuấn Chung Quốc không nói gì bước ra ngoài. Hạo Thạc cũng theo phía sau. Cả hai đứng ngoài hành lang bệnh viện. Hạo Thạc lên tiếng:

- Cậu định thế nào?

- ....

- Cậu nên buông tha cho cậu ấy.

- Tôi không làm được.

- Cậu vẫn muốn trả thù?

- Tôi không muốn.

- Vậy tại sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?

- ....

- Tiếp theo cậu định thế nào?

- Tạm thời làm theo lời Thạc Trấn nói,tôi sẽ giao cho Tại Hưởng chăm sóc. Đợi em ấy hồi phục tôi sẽ từ từ bù đắp lại cho em ấy.

- Như vậy cũng được,cậu tạm thời không nên gặp cậu ấy.

Hai tuần trôi qua, sức khỏe Chí Mẫn đã hồi phục nên hôm nay cậu có thể xuất viện. Tại Hưởng giúp Chí Mẫn thu dọn đồ đạc thì Kim Thạc Trấn vào cầm trên tay một bó oải hương thật to. Cậu nhìn thấy liền chào hỏi:

- Chào bác sĩ Kim.

- Tôi đã nói gọi tôi là Thạc Trấn mà. Cậu khách khí như vậy tôi thật sự thấy không vui chút nào.

- Tôi xin lỗi! Tôi quen rồi.

- Hoa oải hương này tặng cho cậu. Chúc mừng xuất viện.

- Cảm ơn anh.

- Sau này tôi thường đến thăm cậu được chứ?

- Tôi...

- Cậu xuất viện thì rủ bỏ tôi luôn như vậy à. Cậu đừng quên tôi còn là bác sĩ tâm lý của cậu. Cậu vẫn phải trị liệu và uống thuốc đúng giờ.

- Tôi biết rồi.

Nhân lúc Chí Mẫn vào trong thay quần áo thì Tại Hưởng khoác vai Thạc Trấn nói:"Anh không phải có ý đồ gì với bạn em chứ?".

Anh gỡ tay cậu xuống nói:" Em đứng đắn một chút xem nào. Ai lại khoác vai khoác cổ người khác như thế''.

Tại Hưởng hỏi lại:" Anh chưa trả lời em.".

Thạc Trấn nói:" Có thì sao mà không có thì sao? Anh là đường đường chính chính theo đuổi. Chứ không phải là "ý đồ" như em nói."

Tại Hưởng cười hì hì nói:" Em ủng hộ anh.''

Hạo Thạc bước vào thấy hai người cười cười nói nói còn khoác vai như vậy liền không vui cho lắm.

Hạo Thạc kéo Tại Hưởng lại gần hôn một cái:"Chuyện gì em vui vậy?"

Tại Hưởng cũng hôn anh một cái nói:"Bí mật."

Chí Mẫn thay đồ xong thì ra ngoài thấy Hạo Thạc liền nói:"Làm phiền anh rồi.''

Hạo Thạc cười nói:"Không phiền đâu! Chúng ta đi thôi!''

Chí Mẫn gật đầu,sau đó cả ba lên xe rời đi.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ