"Anh à, đọc đến những dòng thư này, chắc chắn lúc ấy anh đã không tìm thấy em rồi.
Anh và cô ấy hạnh phúc không? Em thì tốt lắm, đúng vậy, tốt lắm. Chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Em nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, đã là năm bao nhiêu em cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi ấy lần đầu nhìn thấy anh, từ sâu thẳm trong tim em đã bảo rằng :"A, đây chính là người mình muốn tìm." Sau đó em làm mọi cách để ở bên anh, làm mọi cách để ở gần anh. Nhưng một ánh mắt em vẫn chưa được anh đáp lại. Em biết, anh ghét em. Nhưng em không vì thế mà lùi bước, em tin tưởng rằng sau này anh sẽ thích em cũng giống như em yêu anh vậy. Em yêu anh, chẳng biết từ bao giờ đã yêu anh, chẳng biết từ bao giờ anh đã khảm sâu trong lòng em mà chẳng thể dứt ra. Em mộng mị rằng anh sẽ yêu em, sẽ cưới em, chúng ta sẽ có tuần trăng mật, mỗi sáng em sẽ nấu cơm cho anh ăn, tối lại thức chờ anh trở về, chúng ta sẽ cùng ăn, cùng ngủ, chúng ta sẽ có 1 đứa con. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
Em cứ tiếp tục mơ mộng, tiếp tục huyển ảo cho đến một ngày anh đưa một cô gái đến trước mặt em bảo với em rằng đây là người anh sẽ kết hôn. Lúc ấy mộng ảo của em bỗng chợt tan, như chiếc gương vỡ nát và giờ đây hiện thực tàn khốc hiện ra trước mắt em. Lúc ấy em không tin đâu, không tin anh sẽ không yêu em, không tin anh yêu một người con gái khác ngoài em. Em chạy đi, chạy qua giao lộ, qua tất cả con đường, chạy đến nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Em khóc, trời cũng mưa, nước mưa thắm vào người em, thắm vào lòng em. Đau rát. Sau đó em đột nhiên có một ý định điên rồ, em sẽ biến anh thành người đàn ông của em như thế anh sẽ lấy em.
Rồi, em làm thế thật, em chuốc thuốc anh, khiến anh thành của em. Dại dột lắm anh nhỉ, em làm thế chỉ khiến anh ghét em hơn mà thôi. Nhưng mọi chuyện quả thật đúng như em nghĩ, anh thật sự cưới em. Trong hôn lễ, em rất vui anh biết không, nhưng anh thì không có. Em lại nghĩ, sau này thôi, sau này anh sẽ yêu em mà. Em gả cho anh vào 3 năm trước.
Em chờ anh, chờ rất lâu, chờ đến một ngày giấy xét nghiệm của bệnh viện gửi đến, trên đó ghi rằng em bị ung thư giai đoạn cuối. Em không khóc, em suy nghĩ một đêm, suy nghĩ xem từ trước đến giờ em đã được hạnh phúc nào rồi. Nhưng em không suy nghĩ ra được, à, suốt thuở thiếu thời, trong mắt em chỉ toàn có anh. Thế nên, em nghĩ được rằng, nếu như em chết đi anh nhất định cũng phải là người sống hạnh phúc. Em quyết định kí giấy ly hôn. Như thế, anh và cô ấy có thể ở cạnh nhau, hai người sẽ hạnh phúc, vì.... vật cản là em, đã biến mất rồi.
Em làm thủ tục nhập viện ở một bệnh viện ngoài thành phố này. Bác sĩ khuyên em vì chỉ có thời gian một tháng nên ở lại nhà và dành nhiều thời gian với gia đình của mình. Nhưng em không nghĩ thế, em muốn ở lại bệnh viện. Anh à, em lúc bác sĩ bảo em ở cạnh gia đình em chua xót lắm em nào có gia đình. Hai năm trước, cha mẹ em mất ở thành phố này. Em gặp bác sĩ, xin ông ấy, khi nào em mất hãy chôn em cạnh ba mẹ em, và cả nhờ ông ấy gửi bức thư này đến cho anh.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời em.
Anh à, em xin lỗi nhé, hôm nay em sẽ ngừng nghĩ về anh.
Anh à, em xin lỗi nhé, hôm nay em sẽ nghĩ về đứa con của hai chúng ta.
Anh à, em xin lỗi nhé, hôm nay em sẽ không yêu anh.
Anh à, ngày mai nhé, ngày mai em sẽ tiếp tục nghĩ về anh.
Anh à, ngày mai nhé, ngày mai em sẽ tiếp tục yêu anh.
Chỉ hôm nay thôi, hôm nay em buông bỏ tất cả, hôm nay, em sẽ sống ngày cuối cùng cho em.
Em yêu anh.
Chúc anh hạnh phúc!"
Bức thư ấy rơi xuống. Từ căn phòng bệnh tiếng tit ngân dài chấm dứt cuộc đời cô gái nhỏ cũng kết thúc cuộc đời người đến trể
............