Ngày mưa, và sự đẩy đưa của số phận

3.2K 326 67
                                    

"Em là tạo hoá hoàn mỹ trời ban."

...

Jeon Jungkook, hoạ sĩ. Gã có một ngoại hình lãng tử có thể hấp dẫn bất cứ cô gái nào, dẫu cho thanh xuân của gã sắp tàn rồi. Và, gã nghèo. Gã nghèo tiền, nghèo cả tình, khi mà sắp đầu bốn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

"Chết tiệt."

Tức giận đập mấy phát lên thùng TV cổ lỗ sĩ, Jeon Jungkook thầm rủa cuộc đời chẳng cho ai nổi một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Bộ phim "Breakfast at Tiffany's" mà gã yêu thích chỉ mới chiếu đến cảnh cô nàng Holly trong bộ cánh đen sang chảnh gặm bánh đi dạo ở đoạn mở đầu, và tiếp theo thì ai cũng thấy, vô tuyến bắt đầu lên cơn.

Với trí tưởng tượng phong phú mà một hoạ sĩ cần có, trong đầu Jeon Jungkook hiện lên hình ảnh một cái mặt đen thui vuông vức đang há mồm cười vào mặt gã. Vậy là gã cáu bẳn hẳn lên, vứt cái điều khiển lên bàn trà nhỏ bừa bộn, sau đó cầm áo khoác và một bao thuốc lá ra ngoài.

Nhưng ông trời cũng chẳng thoả mãn được mong muốn đi dạo giản đơn của gã.

Dự báo thời tiết trên đài phát thanh rõ ràng đã bảo hôm nay trời ráo. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, chỉ còn gần năm tiếng nữa là tạm biệt một ngày dài mệt mỏi, sao không để ngày hôm nay kết thúc với cái thời tiết chính xác như đã dự báo, đổ một trận mưa mây xuống làm gì chứ? Báo hại gã đang trên phố vắng thì mắc mưa, không kịp tìm mái hiên để nấp.

"Chú gì đó ơi!"

Jungkook nghe được một tiếng gọi văng vẳng sau màn mưa. Người gã giờ đã ướt như chuột lột, cũng từ bỏ việc chạy trốn khỏi cơn mưa, chỉ biết ngửa đầu dùng ánh mắt hận thù nhìn rặng mây đang xả nước.

"Chú áo đen!"

Cái mặt TV đang cười lại hiện lên trong đầu, và miệng gã thì lầm bầm mắng chửi số phận.

"Chú đẹp trai áo đen!"

Đẹp trai... Jungkook ngừng lẩm bẩm. Không phải là đang gọi mình đấy chứ?

Gọi gã là chú? Với cái giọng cũng chẳng khác gì ông chú đó?

Jeon Jungkook quay đầu nhìn về phía lề đường bên trái, nơi gã nghĩ là nguồn gốc của tiếng gọi nọ. Gã thấy một thân ảnh nhạt nhoà bởi nước mưa, và cánh tay đang vẫy vẫy của người kia có lẽ là đang gọi gã.

Giống như một mệnh lệnh, chân gã không tự chủ bước về phía chàng trai.

Và hình ảnh thì mỗi lúc một rõ.

Là một đứa nhỏ cao ráo, thân hình hơi gầy cùng khung xương cân đối, tỉ lệ cơ thể hài hoà với khuôn mặt tượng tạc kia. Ánh đèn mờ ảo rọi xuống từ trên cao làm nổi bật hầu hết mọi đường nét hoàn mỹ mà em có: đôi mắt to tròn màu nâu trong trẻo với rèm mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng được Thượng đế đẽo gọt tỉ mỉ, gò má đầy đặn mịn màng và đường cằm dịu dàng thanh tú. Ngay cả khoé môi, đuôi mắt, vành tai, hay là hàng lông mày ẩn hiện sau làn tóc mái, trong mắt gã đều trở nên xinh đẹp đến lạ. Làm hoạ sĩ thích nhất là cái đẹp, mà vẻ đẹp phi giới tính của đứa nhỏ này thì vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của gã.

[Oneshot][KookTae] Ngày mưa, và sự đẩy đưa của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ