Chương 30 • Video

69 5 0
                                    

Mặt trời rực rỡ, ba người đi ra từ thư viện, đi dọc theo con ngõ, một tay Hạng Thành nắm tay Trì Tiểu Đa, tay còn lại đút trong túi quần, không chịu được ánh mặt trời chiếu thẳng mặt.

Lúc bước vào Starbuck ở Tam Lý Truân, Trì Tiểu Đa như thấy mình sống lại, khách trong Starbuck không nhiều lắm, hương cà phê bay khắp nơi.

Chu Uyển Viện vừa đặt mông xuống, lấy tài liệu trong túi xách ra, nói: "Xem đi." Nói xong cô gỡ kính đen xuống, nhìn Trì Tiểu Đa với ánh mắt khó hiểu.

"Uống... cà phế nhé!" Trì Tiểu Đa nói, "Em mời hai người? Hạng Thành, anh muốn uống cái gì?"

"Đừng phí tiền." Hạng Thành nói.

"Trì Tiểu Đa, em thật đẹp trai." Chu Uyển Viện nói, "Nhưng sao mặt em lại sợ sệt như vật, chị đáng sợ lắm sao?"

"Cám ơn chị." Trì Tiểu Đa dè dặt, "Chị cũng rất xinh đẹp, chị không đáng sợ, nhưng là do tính cách của em, lá gan không được lớn lắm." Thầm nghĩ, nói như thế này chắc sẽ không chọc giận cô ấy.

Chu Uyển Viện nói: "Latte."

Hạng Thành cũng không ngẩng đầu, lật tài liệu xem, Chu Uyển Viện nói: "Trần Chân bảo tôi đến tìm anh, nói rằng anh sẽ có cách."

Hạng Thành xem xong tài liệu, đặt lên bàn, nhận cà phê của Trì Tiểu Đa, im lặng không nói.

Trì Tiểu Đa hỏi: "Có thể xem được không?"

Chu Uyển Viện và Hạng Thành cùng làm động tác, ý bảo -- xem đi.

Trì Tiểu Đa lật xem tư liệu, trên mặt là lý lịch của bốn học sinh, đều ấn mộc đỏ "Đã chết" hai người là sinh viên, hai người là học sinh cấp ba.

Nguyên nhân tử vong là tự sát, nguyên nhân tự sát là chết vì tình, còn ba người còn lại là "Ngoài ý muốn."

"Một quý mà tới bốn án mạng." Chủ Uyển VIện nói, "Đều là học sinh, tuổi còn rất trẻ."

Hạng Thành không nói gì, chỉ nhìn Chu Uyển Viện.

Chu Uyển Viện lấy điện thoại từ trong túi ra, đặt lên bàn.

Hạng Thành cầm di động, tuỳ tiện mở lên, trong điện thoại có một số ảnh selfie của cô gái, Hạng Thành lật từng tấm từng tấm, xem rất chậm, Trì Tiểu Đa ngồi ở bên cạnh, bắt đầu có chút sợ hãi.

"Đây là di vật sao?" Trì Tiểu Đa hỏi.

"Đúng thế." Chu Uyển Viện không nói gì thêm, chờ Hạng Thành mở miệng, Hạng Thành vẫn như cũ không quan tâm người lạ, nên chẳng nói gì với cô.

Mở đến ba file cuối, một video, hai tấm ảnh chụp, tối đen.

Video phát ra giọng nói của cô gái.

"Mau chụp ảnh, mau chụp ảnh!" Cô gái run rẩy nói.

Một mảng tối đen, không chút ánh sáng.

"Cậu có thấy gì không?" Giọng nói của nam sinh.

"Đừng chụp, đừng chụp!" Một cô gái khác sợ hãi nói, "Đi mau đi -- mình sợ lắm! Đừng đụng nó!"

Video kết thúc.

Hai tấm ảnh thì cũng tối đen.

Trì Tiểu Đa nghe xong thì cả người nổi da gà, rõ ràng là ban trưa, dưới mặt trời chói chang, thế nhưng phía sau lưng gió lạnh thổi từng cơn.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ