Death Bell (3)

53 6 1
                                    

Thầy Kim giờ chất giọng trầm lớn tiếng quát mắng JungKook.

Thầy Kim:
- JungKook nếu em không muốn học thì cứ ở lại lớp. Em đúng là kẻ gây rối. Xin lỗi về những gì em đã làm đi.

Với tiếng tăm quậy phá giàn âm thanh và tán gái của trường thì chỉ là của JungKook thôi. Dù như thế nhưng JungKook vẫn học rất giỏi và có tên trong danh sách diện học sinh ưu tú của Chang In.

JungKook:
- Bằng chứng đâu ạ?

Thầy Han thấy học trò của mình bị la rầy thầy liền can ván.

Thầy Han:
- Thầy Kim! Đừng quá bức xúc như thế. Để tôi giải quyết chuyện này.

Nhìn sang JungKook thầy chấp vấn.

Thầy Han:
- JungKook! Là em làm sao?

JungKook:
- Sao em có thể làm một chuyện như vậy được chứ?

Thầy Kim nghe mà cười khẩy như đang nổi máu điên. Chỉ mặt JungKook nói.

Thầy Kim:
- Nếu tôi mà là chủ nhiệm của em thì em chết chắc. Em hãy coi chừng tôi đó.

Thầy Han kéo thầy Kim đi để tránh đứt dây máu não mà thầy Kim chết mất. JungKook trở lại vào lớp đặt trước mặt Jisoo một chiếc máy nghe nhạc nhỏ.

Jisoo:
- Cái gì đây?

JungKook:
- Cậu thích nhạc lắm! Đúng không.

Jisoo cầm máy nghe nhạc mini lên mà thích thú ngắm ngía.

Jisoo:
- Nếu như cậu năn nỉ tớ.

JungKook cười híp mắt rồi ghé sát tai Jisoo nói.

JungKook:
- Mình đã bỏ bài nhạc mới của mình vào đấy rồi.

Jisoo:
- Sao.

Jisoo ngạc nhiên lắm. Trước giờ nhạc lạc nhịp cái giọng tuy hay nhưng hát những bài không xứng tầm thì giống như làm trò hề vậy.

Ở phòng hội đồng của giáo viên. Các thầy cô đang chấm bài thi. Thầy Kim ghé tai thầy Han giở giọng đốc.

Thầy Kim:
- Đừng có mềm mỏng với nó. Viết một bài hát kinh khủng không chịu được.

Thầy Han:
- Mà nó viết mà. Đúng không?

Cô Choi:
- Lúc nào cũng phải nghiêm khắc với bọn trẻ.

Thầy Han nhỏ tiếng càu nhàu phê bình về lớp cô Choi.

Thầy Han:
- Điểm trung bình lớp cô đang đi xuống vì cô khắc khe quá đó.

Cặp mắt dao ghim từ tập tài liệu trên tay cô Choi mà ghim thẳng đến thầy Han. Giọng lạnh cô lên tiếng.

Cô Choi:
- Cái gì?

Thầy Kim thấy không ổn nên can ván.

Thầy Kim:
- Hai người bình tĩnh nào. Sao hai người phải cãi nhau chứ.

Thầy hiệu trưởng đến thì mọi người mới chịu thôi và đứng dậy chào hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng:
- Mọi người ngồi đi.

Thầy hiệu trưởng:
- Học sinh từ trường chi nhánh của chúng ta. Eaton! Sẽ đến đây trong 10 ngày nữa.

Mọi người:
- Vâng.

Thầy hiệu trưởng:
- Có giáo viên Hàn nào đảm nhận không.

Thầy Han nhanh nhau lên tiếng đảm nhận.

Thầy Han:
- Vâng. Tôi sẽ đảm nhận!

Thầy hiệu trưởng:
- Vậy hãy lập ra một lớp tạm cùng với những học sinh hàng đầu của chúng ta và bắt đầu dạy từ tuần này.

Thầy Han:
- Tuần này? Nhưng chúng ta chưa kết thúc kì thi mà?

Thầy hiệu trưởng nhìn sang cô Choi.

Thầy hiệu trưởng:
- Cô Choi!

Cô Choi:
- Vâng?

Thầy hiệu trưởng:
- Lớp học tiếng anh mẫu tới đâu rồi.

Cô Choi:
- Tôi đang cô hết sức, thưa hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng:
- Ai là trưởng giám thị?

Thầy Kim:
- Là tôi, thưa hiệu trưởng. Đang diễn ra chuyện gì vậy?

Thầy hiệu trưởng trách móc vụ tiếng nhạc tào lao lúc nãy phát lên.

Ở sân thượng Jisoo với Yemin đang cầm sọt đồ chạy tung tăng đến xào để phơi lên. Hok vui đùa với nhau. Từ khi Jiwon mất người gần gũi với Jisoo là Yemin nên họ cũng coi như là bạn thân.

Họ phơi tấm chăn mình Jisoo làm bẩn lúc sáng rồi hỏi han chuyện thi.

Jisoo:
- Này...lúc sáng cậu thi thế nào?

Yemin tươi cười nói.

Yemin:
- Mình nghĩ là tốt. Có lẽ là do giấc mơ đó.

Jisoo:
- Giấc mơ gì thế?

Yemin:
- Mình mơ ngủ với SeokJin.

Jisoo:
- Điên à! Sao anh ấy có thể ngủ với cậu được chứ?

Yemin:
- Ú hú. Chỉ là giấc mơ thôi mà.

Jisoo:
- Không thế nào. Dù chỉ là mơ. Jin là củ mình.

Yemin lại trên mây kể về giấc mơ của mình.

Yemin:
- Anh ấy ôm mình rất chặt. Giống như bọn mình thật sự làm vậy đó.

Jisoo:
- Sao! Cậu!

Họ rượt đuổi. Yemin được đằng chân lân đằng đầu mà chọc Jisoo. JungKook bất lịch sự từ đâu đi tới nói 1 câu với ánh mắt biến thái. Vì ở đây là sân thượng phơi đồ nữ và xung quanh là đồ lót và thảm drap của kí túc xá nữ. Cậu ta khoái chí mà cứ cười cười đi tới chỗ Yemin và Jisoo.

JungKook:
- Đây là sân thượng của khu kí túc nữ đây sao?

Cậu ấy với tay tới 1 cái áo lót của Jisoo và tỏ vẻ trầm trồ về size của nó.

JungKook:
- Tốt.

Jisoo nhanh tay giựt cái áo lót đó khỏi sào phơi.

Jisoo:
- Đi đi khỏi đây trước khi giám thị tới.

JungKook cười khẩy móc ra chiếc vé đi vòng ra sau Jisoo với Yemin.

JungKook:
- Chỉ với điều kiện cậu đến cậu lạc bộ với mình.

Yemin trố mắt thích thú cầm vé. Jisoo trả vé lại trên tay JungKook.

Jisoo:
- Cậu tự mà đi.

JungKook choàng vai gịch Jisoo vào người và nói nhỏ.

JungKook:
- Cậu nên đi. Không thì mình sẽ bắt cóc cậu. Cậu biết mình sẽ làm thế mà.

Jisoo:
- Thử đi rồi cho cậu tiêu luôn.

Đẩy JungKooo ra Jisoo bỏ đi.

Jisoo:
- Biến đi.

Jisoo:
- Đi thôi Yemin.

Cầm sọt chạy nhanh đến Jisoo.

Yemin:
- Hy vọng cậu ấy sẽ bắt cóc mình thật.

To be continued

Truyện Kinh Dị [ BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ