Nghe giọng nói quen thuộc, hai người giật mình quay người lại. Cả hai đều cả kinh khi thấy Mạc Quân Khiêm đang đứng trước mắt mình. Hạ Minh Nguyệt từ phía sau chạy tới, gương mặt thoáng nét biến sắc. Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi, bốn người cứ thế nhìn nhau. Trong lòng thầm nổi lên những gợn sóng.
"Xin chào!" Hàn Dạ Tước trước giờ vẫn luôn là người tỉnh táo, anh cười lạnh nói một tiếng. Chỉ anh mới biết được cô em gái bảo bối của mình đang gắt gao nắm chặt lấy cánh tay mình. "Cuối cùng hai người cũng trở về, mang theo sự bất ngờ lớn đối với tôi và cả Hạ Minh Nguyệt!" Mạc Quân Khiêm không thay đổi sắc mặt, cậu nói một cách rất tự nhiên, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hàn Dạ Tước mím môi, ánh mắt anh từ lúc ở trên sân khấu đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi Hạ Minh Nguyệt. Và ánh mắt cô cũng như vậy, tràn đầy sự nhớ nhung, luyến tiếc và giận dữ. Anh vỗ vỗ tay em gái nói "Tiểu Di, chúng ta đi thôi!" Hàn Mạc Di biết anh trai mình là người như thế nào nhưng phải chứng kiến anh đã dằn vặt bản thân trong đau khổ suốt những ngày tháng bên Mĩ đã quá đủ rồi, vậy nên cô đã níu lại tay anh. Nhìn về phía hai người nói "Minh Nguyệt, Khiêm, em muốn hôm nay chúng ta sẽ phải dứt điểm mọi thứ!" nói rồi cô buông tay Hàn Dạ Tước và đi đến chỗ Mạc Quân Khiêm.
Cậu vui mừng bước nhanh tới vòng tay ôm lấy cô "Cảm ơn em, Di à..." rồi hai người nắm tay nhau rời đi. Hàn Mạc Di ngoảnh lại đằng sau, dùng khẩu hình nói với anh trai "Cố lên! Em tin anh!". Trong đại sảnh ồn ào lúc này, chỉ còn lại Hạ Minh Nguyệt và Hàn Dạ Tước là một mình một khoảng riêng.
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu nói "Em có chuyện muốn nói với anh, anh cho em vài phút được không?" Hàn Dạ Tước im lặng một hồi rồi gật đầu. Hai người lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, đi về phía khuôn viên sau khách sạn. Tiếng nước ở đài phun nước kêu "róc rách" cùng với đó là tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm. Mang lại một sự tĩnh mịch, trong cả không gian và cả tâm trạng của con người.
- Cô muốn nói gì!? - Hàn Dạ Tước nhìn cô quay lưng lại với mình, không khỏi nhíu mày lạnh lùng hỏi.
- Còn gì ngoài chuyện hiểu lầm giữa hai chúng ta, anh cũng biết mà...đúng không? - Cô nhìn về khoảng không, giọng nói buồn buồn cất lên.
- Nếu là về chuyện đó thì tôi không muốn nhắc đến nữa, tạm biệt! - Anh hừ lạnh toan rời đi thì bị tiếng hét của cô ngăn lại.
- Dừng lại! - Cô hét lớn, quay người lại, gương mặt xinh xắn đầy những giọt nước mắt lăn dài trên má - Tại sao!? Là do tình yêu của chúng ta chưa đủ để khiến anh tin tưởng em sao? Đã 5 năm rồi, em luôn chờ đợi tin tức của anh, dù chỉ một chút thôi! Nhưng anh dường như đã biến mất khỏi thế giới này. Em đã rất đau khổ, cũng rất thất vọng về bản thân! Tại sao có thể khiến mọi chuyện trở nên như vậy! Em vẫn luôn mong người con trai em yêu sẽ hiểu và tin tưởng em nhưng không! Người ấy không những không tin tưởng em mà còn rời bỏ em, để lại em một mình, hứng chịu những lời giễu cợt, trở thành trò cười của thiên hạ! Vào lúc em cần anh nhất! Thì anh đang ở đâu!? Hả!?
Hàn Dạ Tước im lặng không nói được lời nào, anh đau khổ nhắm mắt lại. Lòng như bị hàng ngàn con dao đâm vào, đau đến thấu xương. Tim anh cũng như bị xé nát thành trăm mảnh. Những giọt nước mắt của cô, giống như giấc mơ mà anh hằng đêm mơ thấy. Cô khóc, cô trách anh, nói tại sao anh không tin tưởng cô? Tại sao lại rời bỏ cô mà đi? Nguyệt...anh cũng rất đau mà, liệu em có thể hiểu cho anh không?
- Anh nói đi chứ!? Nếu anh vẫn cần bằng chứng chứng minh rằng em vô tội thì đây! - Cô đưa chiếc USB về phía anh - Tất cả những gì anh cần đều có trong này hết! Nhưng nếu anh nghĩ em làm giả thì cũng được thôi! Vì em đã cố gắng hết sức rồi!
Anh run rẩy cầm lấy chiếc USB, ánh sáng kim loại lóe lên trong bóng tối làm anh chợt bừng tỉnh. Hàn Dạ Tước ném chiếc USB xuống đất, bước nhanh về phía cô, hai cánh tay rắn chắc vòng ra ôm chặt lấy cô. Hạ Minh Nguyệt òa khóc nức nở, tay không ngừng đánh đập lên lưng anh.
Hàn Dạ Tước mặc cho cô trút giận, anh vẫn ôm chặt lấy cô, không ngừng thủ thỉ bên tai cô lời xin lỗi và câu nói "Anh tin tưởng em!" một lúc sau, khi cô đã khóc mệt rồi, anh mới chịu buông cô ra. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống bậc thềm cầu thang, Hàn Dạ Tước mới nói "Không phải anh không tin tưởng em...mà khi ấy, mọi thứ kéo đến quá bất ngờ, ngay chính bản thân anh còn không chịu nổi, nói gì đến việc giữ được lí trí" thấy cô im lặng cúi đầu, anh thở dài nói tiếp "Đến khi anh tỉnh táo lại thì đã rời xa em và ở bên Mĩ rồi! Anh muốn về nhưng ba mẹ bắt anh phải hoàn thành xong khóa học này! Vậy nên đã để em đợi 5 năm, anh xin lỗi!"
- Tước, không ngày nào là em không nghĩ đến anh! Em thất vọng về bản thân vì đã để xảy ra chuyện này, không những thế còn làm liên lụy đến Mạc Quân Khiêm và tiểu Di. Khiến họ phải chia tay mà rời xa nhau, em có lỗi với họ nhưng chưa hề có lỗi với anh... - Nói đến đây cô cười mỉa - Ha, nhưng anh lại không nói lời nào mà rời đi, 5 năm, một quãng thời gian không dài không ngắn nhưng với em nó lại dài tựa như trăm năm. Hàng ngày phải gánh chịu những lời chế giễu, mỉa mai của người đời mà không có ai bảo vệ. Nó đã khiến em cảm thấy rất mệt mỏi! Nhiều lúc em đã muốn rời khỏi Trung Quốc và đến một nơi khác theo học bổng của mình.
- Nhưng nghĩ đến việc anh có thể sẽ quay lại Trung Quốc, một lần nữa đi tìm em...vì nghĩ vậy nên em mới ở lại, tiếp tục chịu đựng và chờ đợi anh trở về!
- Anh... - Hàn Dạ Tước bất ngờ nhìn cô, anh không nói được lời nào.
- Bữa tiệc hôm nay nếu Mạc Quân Khiêm không nói cho em biết anh và Tiểu Di sẽ trở về thì em cũng sẽ không đi đâu! Và có phải, em không xuất hiện, anh sẽ vẫn không nhớ đến người con gái đã khiến anh hận đến mức nào đúng không? Em không xuất hiện, anh sẽ ở lại Trung Quốc với một thân phận cao quý, trở thành người mà em không thể với tới...đúng không?
----------------------------
Tui trở lại rồi đây 😁😁😁
Hãy bình chọn và follow giúp tui lấy động lực viết tiếp nha!!!😆😆😆
Từ nay tui sẽ ra đồng đều hai truyện, tự dưng niềm cảm hứng dâng trào, hehe...😋😋😋
Nốt tuần này là tui thi xong rồi, các bạn nào cùng phận với tui thì xin chúc thi tốt nhé!
Đừng quên truyện của tui nha😚😚😚 cảm ơn các bạn nhiều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...