Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ làm các tán lá khẽ khàng lay chuyển, nắng nhuộm vàng cả một góc phố lặng, mặt hồ lăn tăn từng cơn sóng nhỏ, mây yêu kiều với bộ váy tinh khôi.
Vậy mà tôi lại đang làm cái khỉ gió gì thế?
Xin trịnh trọng giới thiệu, tôi tên Phan Thị Cẩm Tú, con gái cưng của một gia đình chuyên: bún- phở- miến- cháo, tiểu thư của tập đoàn "đồ ăn đêm".
Trở lại với công việc còn dang dở ở trên, chẳng rằng thế này, ở nơi tôi sống cực kì quan trọng hai kì thi: thứ nhất là kì thi chuyển cấp (từ cấp II lên cấp III) và thứ hai là kì thi trung học phổ thông quốc gia tức thi Đại học. Bố mẹ tôi khá quan tâm đến chuyện thành tích, bởi vậy mà trong năm lớp 9 tôi đã rất phải "vất vả".
Thề là tôi trong những ngày cuối này tụt dốc đến xót lòng, mặt thì nhiều mụn li ti đỏ, đen đủ màu do uống nhiều cafe và thức đêm quá độ; người gầy hốc gầy hác y như con nghiện; đầu bết bết, bẩn bẩn mà lại còn trong cái tiết trời miền Bắc 35-40 độ thế này tôi lại có cảm giác như nó đang chảy nước, người ngợm thì đầy "dầu", nhớp nháp đến vô cùng!Tôi cũng đã từng nghĩ là sẽ cố nốt hôm nay thôi, bởi mai là đến ngày thi chuyển cấp rồi, xong xuôi mọi chuyện thì tôi sẽ lại được xả hơi, nhưng, đó chỉ là suy nghĩ hồ đồ của tôi 5 phút trước thôi, giờ thì khác rồi, tôi nên xuống tắm rửa cho sạch sẽ, thơm tho, học hành gì giờ này nữa chứ!
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy khá tiếc nuối, đáng lẽ hôm qua tôi nên chăm chỉ hơn. Tôi là thế, hay cảm thấy hối hận về những quyết định của mình, suy nghĩ của tôi có lẽ chưa đủ chính chắn.
Sau cùng thì tôi cũng vào được trường công lập với số điểm 35,5. Cũng khá ổn, đủ để tôi có thể vào được A8.
Mùa hè năm lớp 9 của tôi trôi qua tẻ nhạt, hôm nào cũng là chủ nhật, sáng thì ngủ đến 10 giờ, trưa nằm cày phim, chiều chiều đi quanh xóm chơi với bọn trẻ con, đến tối lại ra quán đồ ăn của mẹ phụ giúp bán hàng.Sẽ chẳng có gì đáng để viết lên một câu chuyện cho đến một ngày giữa tháng 6.
-"Cái mẹ gì đã xảy ra vậy? Cái ao cạnh nhà tao đâu mất rồi?"
Trước cạnh nhà tôi có một bé ao nhỏ, rộng khoảng 200 mét vuông, là nơi lưu trữ kí ức sửu nghé một thời của tôi. Hơn thế nữa, tôi và crush hồi 5 tuổi của tôi cũng đã từng tắm chung với nhau ở đó. Giờ crush chuyển lên thành phố rồi, tôi coi bé ao đó như một phần "tình yêu" của tôi vậy!
-"Họ quy hoạch đất đai nên đã lấp cái ao đấy, tao còn nghe nói là xóm ta sắp có người xây nhà xây cửa rồi chuyển về đây sống hay sao đấy!"
-"Ừ, nhà ai mà lắm tiền lắm của thế không biết."
Một tổ hợp nhỏ trong tổ chức camera sống của xóm tôi đỏng đảnh kháo. Thường thì 90% những gì các bà ấy nói đều là sai sự thật, hoàn toàn không đáng tin tưởng.
Xui thay là lần này nó lại rơi vào 10% còn lại, quả thật là chỉ mất năm ngày để lấp ao và ngay ngày hôm sau đã có một đám công nhân kéo đến làm việc. Căn biệt thự 4 tầng được xây dựng vỏn vẹn trong 2 tháng xong liền có một gia đình chuyển đến sinh sống.
Phải nói thật thì tôi không thích gia đình họ lắm. Thứ nhất là vì đã lấp cái ao, đồng ý là không phải họ làm nhưng họ đã gián tiếp làm bởi nếu không có người mua thì chẳng lấy đâu ra người bán. Ai cũng nói mình yêu nước, vậy thì cũng phải yêu cả nơi chứa nước chứ? Nữa là nhà họ có thằng con trai đáng ghét lắm luôn á.
Cái ngày mà gia đình họ chuyển về cũng là lúc mà tôi chuẩn bị nhập học, đang hí ha hí hửng dắt xe đi mua đồ dùng học tập thì va phải một người nào đó, đồ đạc rơi lung tung, tôi cuống quá, hấp ta hấp tấp cúi xuống nhặt đồ lên, đưa cho người ta:
-"Xin lỗi, của chú này!"
Người đó giật lấy đồ, mặt xưng mày xỉa mà nói với tôi:
-"Này cháu gái, hình như diện tích của mắt không ảnh hưởng đến tầm nhìn của mỗi người thì phải?"
Rồi chạy lại về phía căn biệt thự to đùng kia.
Thật ra thì cái gì nó cũng có lí do của nó cả thôi. Tôi từ trước giờ không quen gọi người lớn tuổi hơn mình đặc biệt là con trai là "anh" trừ họ hàng, tại tôi thấy nó cứ gượng mồm làm sao ấy. "Chú" vừa rồi nhìn qua cũng chỉ tầm 18, tôi gọi người ta là chú, người ta nói vậy cũng phải, nhưng hình như hơi quá đáng rồi.
Sau đó thì tôi mới biết "chú" ấy là con trai út của gia đình mới chuyển đến kia. Nghe nói họ rất giàu có, bố mẹ làm bất động sản, con trai lớn có một công ty chuyên về game ở ngoài Nam, con trai út bằng tuổi tôi hiện còn đang ăn bám bố mẹ, còn lí do mà họ chuyển từ thành thị xa xôi về thì tôi không biết, tất cả thông tin tôi nghe được đều bắt nguồn từ các bá hàng xóm rảnh rỗi kia kìa.
Kể từ hôm đó, tôi có đụng mặt với "chú" mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ liếc nhau một cái rồi lại đi lướt qua nhau, lạnh nhạt như chưa từng quen biết. Đến hôm nay thì khác, "chú" đi qua tôi nhìn thì tưởng vô tình nhưng thực chất lại cố tình dùng vai như có như không huých thật mạnh vào vai tôi một cái đau điếng rồi quay ra nhoẻn miệng cười cợt:
-"Lốn nừng!"
Tôi vừa ôm vai, vừa nhăn mặt văng tục.
-"Hỗn."
-"Hỗn con khỉ mẹ, ngáo à?"
-"Thế không chú cháu nữa hử?"
-"Không, cái thằng ảo đá này."
-"Gái quê láo quá thể, chẹp chẹp."
Dùng khuôn mặt bày tỏ thái độ, "chú" kênh kiệu đánh giá.
Từ đó là tôi cậy mặt "chú" luôn, bố cái thằng hàng xóm phê cần học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xa
RomantikMột câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. "Những bông hoa hồng có gai nhưng rất đẹp, tình mình dù không phẳng lặng nhưng sẽ tìm đến được bến bờ yêu thương."