Chuyện Nàng Lý Chiêu Hoàng

637 27 5
                                    

Chuyện nàng Lý Chiêu Hoàng

最远不过生死 最苦不过相思
Tối viễn bất quá sinh tử tối cổ bất quá tương tư
Xa nhất chính là sinh tử khổ nhất lại là tương tư
秋风知月明 - Thu Phong Tri Nguyệt Minh – Gió Thu Biết Trăng Sáng – Vân Chi Khấp
( Lưu ý: Đây chỉ là cảm xúc và cảm nhận riêng của tác giả, cho nên một số chi tiết sẽ không hài lòng nhiều bạn.
Đoản dựa trên các nhân vật lịch sử nên tình tiết sẽ theo đúng lịch sử còn về cảm nhận, tính cách nhân vật do tác giả quyết định)

Ta ngoảnh lại, nhìn đóa hoa đang nở rộ. Màu đỏ của đóa hoa mẫu đơn, có lẽ là màu khởi đầu của một tấn bi kịch đời ta, thực ra cũng không quá mức đau khổ, chỉ là đôi lúc cảm thấy mình thật cô đơn.
Ta chưa từng nghĩ cũng cũng chưa từng quan tâm rằng, ai sẽ kế vị ,ai sẽ làm gì nhưng rồi đột nhiên phụ hoàng biến mất, mẫu thân cũng chẳng thấy, thử hỏi mấy ai sẽ bình tĩnh. Rồi ta được đưa lên làm hoàng đế, thật sự quá bất ngờ, ai lại có thể làm cho Huệ Tông Hoành Hiếu hoàng đế đưa ra chiếu chỉ cho một đứa trẻ còn chưa được 10 tuổi lên làm hoàng đế, hơn nữa lại là con gái. Hừ! Cả thiên hạ này thì cũng chỉ có một người – Trần Thủ Độ. Ngay từ khi ta biết nhận thức, ta liền chướng mắt ông ta, không phải do ông ta đắc tội với ta mà ta biết ông ta và mẫu hậu có qua lại. Nhắc mới nhớ, bà ta căn bản không xứng làm mẫu hậu của ta, một người đàn bà chỉ vì tình yêu mà bán đứng cả phu quân, từ bỏ con gái, ta cũng không phủ nhận tình yêu của bà ta là sai trái nhưng đừng làm việc trái luôn thường đạo lí. Rồi cơn hận của ta lên tới đỉnh điểm khi nghe tin bà ta tái hôn với Trần Thủ Độ. Ha! Phụ hoàng hiện tại chưa rõ tung tích vậy mà chưa gì liền tái hôn, đúng là tình yêu cao cả. Ta từng nghĩ sẽ báo thù, nhưng rồi cuối cùng vì nhu nhược mà không thể ra tay, vì ta thích Trần Cảnh. Ta chưa từng nghĩ sẽ động tâm với hắn ta, nhưng rồi lại không thể cưỡng lại mà đắm chìm vào tình yêu. Nhưng buồn thay, người hắn thích là hoàng tỷ của ta, hắn chưa từng cho ta ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ cũng chưa từng có. Ngày mà hoàng tỷ xuất giá, gả cho Trần Liễu – huynh trưởng của Trần Cảnh, hắn say rượu, làm loạn đến chỗ ta, ngươi biết không, ta thực sự rất đau khổ khi nghe ngươi gọi tên người con gái khác ngay trước mặt ta. Không lâu sau đó, chắc tầm 2 tháng nhỉ, ta mang thai, còn chưa kịp đợi chờ, tháng thứ 7, ta sảy thai nhưng hắn không quan tâm. Ta nằm giữa rừng trúc, chợt có cánh hoa đào bay đến, hóa ra là trong khu rừng này có cây đào, ta gặp Lê Phụ Trần...
Bởi vì không có con nối dõi, ta bị phế, Trần Thủ Độ cùng người phụ nữ kia đưa hoàng tỷ ta lên làm hoàng hậu trong khi nàng đang mang thai. Lúc đầu, Trần Cảnh có phản đối, có lẽ vì tình cảm phu thê với ta, hay có thể vì tình nghĩa huynh đệ với Trần Liễu. Nhưng vẻ mặt đó, ta biết, đó chính là mong muốn, hắn mong muốn được lấy hoàng tỷ, quả là tình yêu làm mù quáng tất cả, giống ta thật, lúc trước ta cũng như vậy, yêu ngươi mù quáng nhưng lại không hề được báo đáp. Ai nói là vì yêu mà có thể làm tất cả mà không cần báo đáp, chúng ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều việc không đòi hỏi sự báo đáp. Nhưng thực tế, trong lòng chúng ta luôn hy vọng nhận được sự trả ơn tương xứng, đi kèm với tình yêu chân thành từ người ấy(1). Bởi vì ta không nhận được tình yêu chân thành từ ngươi, ta buông bỏ, đôi khi buông bỏ lại khiến lòng ta thanh thản còn hơn níu giữ lại càng làm ta đau khổ. Không biết là ai truyền tin nhanh như vậy, Trần Liễu quay về rất sớm, ai mà bình tĩnh được khi thê tử của mình bị người khác cướp lấy trắng trợn như vậy, hơn nữa đứa con chưa kịp chào đời sau này sẽ gọi đệ đệ của hắn là cha trong khi người cha thực sự lại không thể nhận con, nực cười làm sao! Ta đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, ta im lặng, không nói gì, cũng không khóc lóc, ta nhìn một đám người diễn kịch, nhưng quả thực ta rất cảm thông cho Trần Liễu còn cái người gọi là tỷ tỷ đó chỉ biết đứng khóc, nhìn ánh mắt của nàng ta, có lẽ đang mong chờ lên làm hoàng hậu cũng nên, con người mà, ai chẳng thích quyền lực. Trần Liễu à, ngươi cũng thực đáng thương, ngươi cũng như ta, bị người khác phản bội thôi. Ta ngồi gần một canh giờ rồi, khi nào chuyện này mới xong chứ, chợt ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt của Trần Cảnh, ta giơ chén trà trong tay lên uống, quay ra ngắm cảnh. Gần đến giờ ăn bữa tối của ta rồi, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi, ta đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi quay người đi, rồi ta đứng lại, ít nhất nhất phải có ý kiến riêng của mình chứ không thì uổng công ta tọa đây một canh giờ à:
- Ta nói với tư cách là người ngoài cuộc nhìn nhận, bốn người chúng ta đều là con rối xoay quanh trò chơi của Trần Thủ Độ và Linh Từ Quốc Mẫu.
Ta bị giáng xuống làm công chúa, thực tình nếu còn ở trong cung chắc ta chết mất, ta liền xuất cung đi lên chùa ở, ít nhất ở đó còn có sự bình yên chứ ở trong cung, không biết khi nào sóng gió nổi lên. Ta gặp lại phụ hoàng của mình trên chợ, ta có chút ngạc nhiên nhưng đa phần là cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại người thân còn duy nhất của ta. Ta cùng phụ hoàng, à không phụ thân chứ ngồi uống trà nói chuyện, ta hỏi ngài rằng ngài đã biết chuyện người phụ nữ đó tái hôn với Trần Thủ Độ chưa, ngài chỉ im lặng, nhìn gốc đào hoa nở rộ mà cười. Khi ta rời đi, ngài nói với ta:
- Thiên Hinh à, con, ta nói con nghe, đừng bao giờ để hận thù che lấp lý trí. Kiếp sau, nếu có duyên ta sẽ vẫn là phụ thân của con, và hơn nữa, đừng hận mẫu thân, là do ta ép buộc bà ấy, là ta sai, ngay từ đầu là ta sai nên đừng trách bà ấy.
Ta ngoảnh lại nhìn ngài, vẫn thân hình đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng tại sao ta lại thấy nhạt nhòa như vậy. Ngày hôm sau, ta hay tin, phụ thân đã qua đời, ta cầm miếng ngọc bội mà ngài đã trao ta, ta ngồi thẩn thơ, ánh mặt trời ấm áp như đang cố gắng an ủi ta, ta chợt bật khóc. Ta chỉ khóc ngày hôm nay thôi, bởi vậy ta khóc như chưa bao giờ được khóc, sẽ chẳng còn ai trên đời này luôn dỗ dành khi ta khóc, luôn dành thời gian để chơi với ta dù là công việc luôn bận rộn.
Ta luôn ngồi tĩnh dưỡng trong chùa, thế mà tên hoàng đế lại hạ chỉ ta phải thành thân với Lê Phụ Trần. Nực cười, phu quân cũ của ta lại đi ban thưởng ta cho một vị tướng. Hừ! Ngươi dám hạ chỉ vậy thì ta cũng dám gả.
Ngày lễ thành hôn, người phụ nữ mà phụ thân ta dặn đừng hận lại xuất hiện ở đây và với tư cách là mẫu thân của ta. Ta liền giật phăng khăn trùm, ta đuổi bà ta đi nhưng bà ta còn nói rằng ta là con gái bà thì khi thành hôn, bà phải có mặt để chúc phúc.
- Bà không còn là mẫu thân của ta từ khi bà rời bỏ ta, đừng mở miệng ra nói ta là con gái bà. Thật không hiểu tại sao một người phụ nữ như bà lại khiến phụ thân yêu bà đến như vậy, bà căn bản không xứng với tình yêu của ông. Bà biết tại sao từ nhỏ ta đã chán ghét cái tên Trần Thủ Độ không, là bởi vì ta đã chính mắt chứng kiến cảnh hai người gian díu với nhau. Hừ! Vậy mà, bà còn ở đây xưng mẹ con với ta ư, cút, cút khỏi đây cho ta!
Ta không thể không hận bà ta được, bởi chính bà ta là người phá hoại, dẫm đạp lên tình cảm của phụ hoàng, là người cắt hết hi vọng của ta, và sau khi ta nói hết, bà ta tát ta.
- Trong mắt bà quả nhiên chỉ có hoàng tỷ với người bà yêu còn ta và phụ thân chắc không có một góc trong tim bà. Vậy thì ta nói luôn, từ nay về sau, Lý Thiên Hinh ta cùng Linh Từ Quốc Mẫu không còn quan hệ máu mủ.
Lúc động phòng, ta có hỏi Lê Phụ Trần là tại sao hắn lại đồng ý thành thân với ta, hắn nói:
- Bởi vì ta chính là yêu nàng từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, nàng tin không?
Ta hơi chút xấu hổ, ngượng ngùng bởi vì chưa từng có ai nói những lời mật ngọt này với ta. Sau đó hắn ôm ta, ta hỏi hắn:
- Ta đã từng thành thân một lần, cũng không còn trong sạch nữa rồi, ngươi chấp nhận chứ?
- Ta không quan tâm nàng từng ra sao, như thế nào bởi vì người ta yêu là nàng của hiện tại chứ không phải quá khứ, ta sẽ đợi nàng đến ngày nàng chấp nhận yêu ta.
Ta có lẽ nên buông bỏ mọi thứ lúc trước để bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ nên thử chấp nhận hắn một lần.
- Được, ta sẽ chấp nhận.
Ngày ngày hắn đều lặng lẽ chăm sóc ta, ta lúc đầu cũng hơi xấu hổ nhưng rồi ta quen dần với sự chăm sóc của hắn, ta dần dần đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của hắn. Ta chấp nhận yêu hắn bởi vì ta biết sẽ không còn có ai trên đời nay yêu ta hơn hắn. Rồi một ngày Trần Cảnh đến gặp ta, hắn nói:
- Khi xưa, trẫm có lỗi với nàng, hiện tại lại càng có lỗi, trẫm thành thực xin lỗi nàng. Nàng có thể quay về bên trẫm được không?
Tên này lại bị gì đây rồi, ta là người đã có phu quân rồi, ta không muốn dây dưa với người như ngươi đâu.
- Hoàng thượng, thần đã có phu quân rồi, tình cảm của phu thê thần rất tốt, ngài đừng có xen vào. Chuyện năm đó, ngài cũng nên buông xuôi.
- Trẫm hối hận rồi, đáng lẽ trẫm phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, trẫm thực sự yêu nàng.
- Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm, ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi(2). Ngài, năm đó ta chính là gặp đúng người nhưng sai thời điểm nhưng hiện tại ta đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Ngài đừng tốn công vô ích nữa.
- Trẫm, có lẽ năm đó tất chúng ta đều sai rồi.
Sau khi Trần Cảnh trở về, ta vẫy vẫy tay, tên ngốc Phụ Trần đi ra:
- Chàng nghe ta nói gì chưa, chàng chính là người đúng lúc đúng thời điểm đối với ta đó, sau này đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa được không!
Ta đã nhận ra tình yêu thật sự của mình, ta đã gặp được hạnh phúc vậy cớ gì lại buông bỏ.
- Nàng nói thật ư, vậy sau này đừng hối hận đấy.
- Ta sẽ không bao giờ hối hận.
Chúng ta sống hạnh phúc với nhau, có hai đứa con dễ thương là Lê Tông và Lê Ngọc Khuê. Khi chúng ta không còn hơi sức, ta và Phụ Trần cùng ngồi với nhau dưới gốc đào, hắn dựa vai ta. Ta nói vói hắn:
- Xa nhất chính là sinh tử khổ nhất lại là tương tư . Trước kia ta từng tương tư một người, sau này ta xa một người. Nhưng hiện tại ta đã có chàng, chàng chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời ta.
- Nàng, nàng chính là người ta yêu nhất trên cõi đời này. Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện yêu nàng.
- Nếu có kiếp sau ta cũng chỉ yêu một mình chàng. Cho nên chàng đừng xa cũng đừng làm khổ ta được không?
Chàng không trả lời, chỉ chầm chậm hít thở rồi bàn tay chàng đang nắm tay ta dần dần buông xuống, ta không khóc, ta càng ôm chặt chàng, ta ngâm nga vài câu hát cho hắn nghe. Cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng, đậu trên vai chàng...
Hẹn chàng kiếp sau gặp lại....
-Hoàn-
Chú thích: (1) (2) Trích "Tình Muộn" – Dạ Vi Lan

🎉 Bạn đã đọc xong Chuyện Nàng Lý Chiêu Hoàng 🎉
Chuyện Nàng Lý Chiêu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ