1.1
"Mẹ à, mẹ suy nghĩ lại không được hả mẹ? Con không muốn nhìn mặt thằng Dongyoung mình cẳng lêu khêu đó đâu" Taeyong nài nỉ nhìn người mẹ đang quan sát từng tiến độ dọn đồ của mình, ánh mắt cương nghị từ nơi bà chắc chắn sẽ là một câu nói "không" đầy lạnh lùng, nhưng ai biết được. Nếu như Taeyong từng được thầy cô khen bởi vì nhiều bài luận xuất sắc với các lập luận sắc bén, thì anh nghĩ không đời nào mẹ mình sẽ đứng vững trước những lời thuyết phục của mình. Dongyoung là một thằng đáng ghét nhất trên đời, chỉ cần nhìn mặt nó thôi là cả ngày của Taeyong có thể trôi vào u tối, bão giông phong ba chập chùng vì xui xẻo. Taeyong không nhớ mình ghét Dongyoung khi nào, nhưng anh chỉ nhớ rõ rằng mình ghét thằng ấy cực kì, ghét để bao nhiêu cho hết. Nhưng mẹ anh lại không nghĩ thế. Bà chỉ biết Dongyoung là một cậu hàng xóm cuối phố dễ thương hay đi mua đồ giùm bà mỗi khi bà đang quá bận việc mà không thể tự mình mua, hoặc Dongyoung họ Lee hay Kim gì đó hay chào mỗi bà mỗi bận bà qua bàn chuyện với mẹ cậu. Taeyong không hiểu. Anh hiểu Dongyoung càng không muốn hiểu hơn. Cả hai người đều là địch thủ của nhau từ ngày đầu. Sự thù địch ấy không đi xuống, nó chỉ luôn đi lên như một chiếc tàu lượn siêu tốc đang trên đà chuẩn bị. Taeyong chỉ muốn hét toáng lên với mẹ rằng mẹ ơi mẹ bị Dongyoung lừa rồi nó không phải vậy đâu nó là một thằng cao lều khều chết giẫm xấu xa đáng ghét nhưng bà sẽ chẳng bao giờ nghe đâu. Mẹ chỉ tin những gì mẹ thấy, anh còn lạ gì.
Nếu anh có con, thành thật mà nói, anh sẽ chẳng cho con mình gặp Dongyoung. Đóng dấu, kí tên, thề chắc chắn là vậy. Anh có thể thề với danh dự của một người đứng nhất lớp, với một lớp phó văn thể mĩ, với đứa con ngoan của mẹ mà nói.
"Mẹ nghĩ Dongyoung không thể cản con với cuộc sống bên ngoài được. Con không thể sống chui lủi hoài trong căn phòng với số sách chiếm một nửa diện tích như thế này hoài. Mẹ không quan tâm, con phải ra ngoài và đối diện với cuộc sống đi."
Mình thất bại rồi, Taeyong thở dài, rồi đóng vali lại. Anh cần phải chuẩn bị nhiều thứ hơn cho ngày mai, cả tâm lí lẫn vật chất. Tâm lí thậm chí cần phải chuẩn bị nhiều hơn cả, bởi vì chuyến đi có Kim Dongyoung đáng ghét.
1.2
"Con sẽ không đi đâu ba. Lần này thì không. Con sẽ chết ngạt bởi ám khí của thằng Taeyong lùn tè ấy. Nếu ba còn thương con thì hãy để con được ở nhà." Dongyoung nằm cứng trên giường cố chống chịu sức mạnh từ người ba của mình. Ông phải kéo con mình đứng dậy. Ông không hiểu. Taeyong là một người đẹp trai lúc nào cũng giúp đỡ người khác với những nụ cười sáng chói trên mặt, đã vậy còn học rất giỏi và siênv năng làm giúp việc nhà khi có thể. Chả bù tính cách lười biếng quái gở của con mình. Taeyong chẳng có gì để ghét cả, ông nghĩ. Có thể con mình ganh tị với Taeyong không chừng nên mới trưng ra bộ mặt ấy. Ông đã nói rằng con mình cần phải học Taeyong nhiều điều, và điều đó đã làm Dongyoung nhịn ăn tối một ngày, lần này còn gay gắt hơn tất cả mọi lần. Ông chịu, chắc ở những đứa trẻ có những tần số mà ở chỉ tuổi chúng mới hiểu được. Dù sao tuổi thiếu niên này là độ tuổi ẩm ương nhất cả cuộc đời sẽ trải qua mà.
"Ba đã đóng tiền cho mày rồi, mày chỉ cần sửa soạn quần áo sẵn sàng cho ngày mai thôi. Hay mày lại nhớ cây chổi thân nhựa rồi?" Ông đưa mắt sang cây chổi đã bị móp một phần ở giữa cán nằm chỏng chơ bên ngoài phòng Dongyoung, mong rằng con ông sẽ thay đổi quyết định. Và đúng là thế thật. Dongyoung chán nản ngồi dậy, miệng không ngừng rền rĩ "Con ghét ba quá", "Con ghét Taeyong nữa", 'Con ghét mọi thứ". Ông biết trẻ con thời nay phải có điều kiện thì mới thúc ép chúng làm mới được.
YOU ARE READING
[taedo] làm bạn cùng cậu
FanfictionĐêm tưởng dài, coi vậy mà ngắn. Lòng người khúc nào, ai biết có đổi thay.