Ngày bình thường

493 41 6
                                    

Tom thường dậy sớm, cũng chẳng có lý do gì chỉ đơn giản là thói quen thôi. Anh thích chạy bộ buổi sáng, cảm giác từng làn sương lạnh ở London thấm vào da khiến anh thấy thoải mái và dễ chịu lạ thường, ly cà phê từ cửa hàng thân quen tỏa ra trong không khí cũng thật tuyệt vời. Ở Anh quốc, thành phố London này với Tom quá đỗi thân thương, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt cũng làm anh hạnh phúc cả ngày.
" Lại chạy bộ sao? Em chăm chỉ quá nhỉ": Ben cười khi bước vào quán. Mùi cà phê lượn lờ trong không khí bị hơi lạnh tản đi phần nào, Ben nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác măng tô và treo trên thành ghế.
" Nếu anh không chịu vận động, đống mỡ trong bụng anh sẽ tích tụ lại đấy. Muốn bị huấn luyện viên la rầy nữa sao?": Tom nhướng mày, trong khi Ben lại càu nhàu cởi nốt đôi găng tay và ngồi xuống.
" Cà phê ít đường.": Ben trả lời cô phục vụ và quay qua Tom:" Vì ít vận động nên anh mới phải ăn kiêng đây. Anh bắt đầu hận súp lơ với cải xoắn muốn chết rồi ".
Hai người mở đầu như vậy rồi bắt đầu nói về những vấn đề vụn vặt hằng ngày. Họ có rất nhiều vấn đề để nói, cả hai đều có một tình yêu mãnh liệt với London, có nhiều cảm nghĩ về vai diễn, về mọi thứ.... Buổi sáng là tách cà phê và tiếng cười nhẹ nhàng yên bình nơi góc phố của hai con người.
" Bỏ người tình trên giường để đi chạy bộ không phải phong cách của một quý ông đâu Tom": Ben nhấp một ngụm cà phê, cái đắng trên đầu lưỡi dần tan đi. Nhìn Tom từ phía bên kia của bàn, Ben vẫn chưa hiểu được sao người đàn ông kia có thể hoàn mĩ đến vậy, từng cái nhếch mày, nụ cười đều hoàn mĩ đến không tưởng, anh nghĩ mình chẳng thể nào có thể thôi ngắm nhìn Tom.
" Là tại anh không chịu dậy chạy bộ với em thôi. Đừng đổ lỗi cho em vì sự lười biếng của anh chứ": Tom đáp trả với nụ cười tươi tắn, ánh mắt đầy nhu tình mà Ben dành cho anh làm anh cảm thấy lòng như lâng lâng. Họ đều không phải kiểu người thích bày tỏ tình cảm một cách mãnh liệt, nhưng tình cảm sâu kín dành cho đối phương vẫn có thể dời núi lấp bể.
" Đâu phải ai cũng có thể dậy sớm như em chứ": Ben càu nhàu:" Mà em thấy sao về việc anh nhận vai Dr. Strange".
" Tạo hình có lẽ sẽ hợp. Với trình độ của anh thì diễn vai ấy cũng không khó khăn gì. Nếu anh nhận vai này có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn" Tom nhẹ nhàng nói. Cả hai chẳng có mấy cơ hội được gặp nhau, đối với họ từng giây từng phút ấy đều quý giá như đường ngọt đối với kẻ chết đói.
Ben hơi ngả người về phía trước, thì thầm:" Thế thì chắc anh nên nhận thôi".
Cả hai bước ra khỏi quán cà phê khi mặt trời đã lên cao. Họ dạo quanh siêu thị, đến vài nơi để tản bộ và thăm thú vì chẳng biết khi nào họ lại được về đây với cái lịch trình dày đặc ấy. Họ ăn trưa, Tom nấu và Ben phụ bếp, căn hộ nhỏ đầy ắp tiếng cười, những cái ôm nhẹ nhàng hay cái hôn dịu dàng họ trao nhau đều mang theo tình yêu sâu đậm.
Trà chiều ở con sông Thames luôn mang chút gì đó êm đềm và bình lặng, ánh hoàng hôn phủ lên khung cảnh và con người nơi đây khiến mọi thứ trở nên cổ kính, mái tóc và đôi mắt Tom được bao bởi sắc đỏ khiến anh càng thêm dịu dàng, Ben nhìn sắc đỏ ấy, tâm trí như bị lu mờ, anh không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả khoảnh khắc ấy, nó quá thiêng liêng để có thể miêu tả. Tom quay qua và bắt gặp ánh nhìn đó, cái ánh nhìn như thể anh là tạo vật đẹp nhất thế gian, chưa bao giờ anh ngừng thấy may mắn vì đã yêu Ben,một Ben dịu dàng, quan tâm, săn sóc và tỉ mỉ. Họ nhìn nhau như thể đối phương là cả thế giới của mình.
Đêm đến, London trông quạnh quẽ và hiu hắt đến lạ. Họ đang ngồi xem lại phim Thor2.
" Tạo hình Loki của em thật đặc biệt": Ben đánh giá:" Rất mâu thuẫn nhưng cũng rất hòa hợp".
Tom trầm ngâm:" Em vẫn chưa thể hiểu hết nhân vật này. Loki là một nhân vật khó hiểu vì cậu ta đấu tranh nội tâm giữa cái ác và cái thiện rất nhiều lần".
Cả hai đang ôm nhau nằm trên chiếc sofa trùm chăn và bình phẩm phim. Đến gần 22h Ben tắt tivi ôm Tom vào giường:" Mai mấy giờ em đi?"
" Tầm 10h. Em đặt vé máy bay rồi": Tom trả lời, rúc người sâu vào cái chăn để tránh gió lạnh.
" Nếu thế thì đêm nay chiều anh tí nhé. Biết bao giờ gặp lại chứ": Ben nói và bắt đầu cởi áo, leo lên giường và đè chặt Tom xuống.
Tom cũng chẳng chống cự, còn hùa theo.
Sáng sớm Tom thức dậy và thấy mình đang bị ôm chặt, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ben, Tom chưa bao giờ thấy hết may mắn khi được quen người đàn ông này, vuốt nhẹ khuôn mặt người tình, từng dòng nước ấm trong lồng ngực Tom như muốn vỡ òa.
Đến 9h. Ben ôm ghì lấy Tom:" Đừng có lo diễn mà quên ăn cơm. Phải biết chăm sóc bản thân, đừng quên đi ngủ sớm...": Ben nói liên hồi. Tom đảo mắt rồi kéo cổ áo Ben xuống và trao cho anh một nụ hôn, cả hai đều đắm chìm và ôm chặt nhau để thỏa bao ngày xa cách. Lúc họ tách ra mặt Tom đã đỏ bừng:" Em đâu phải con nít. Anh lo quá rồi".
Cả hai ôm nhau lần cuối, cố trao cho nhau chút hơi ấm, họ buông ra. Nhìn nhau mỉm cười và biết chắc họ sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Ben nhìn Tom kéo vali đi mà đột nhiên thấy không khí xung quanh như lạnh lẽo hơn, Tom quay lại, khẽ mấp máy môi:" Hẹn gặp lại. My love".
Dường như Ben thấy mình lại ấm áp. Họ sẽ gặp lại nhau thôi, chắc chắn là vậy.

Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ