16. Bảo bối à!

3.3K 197 1
                                    

Sau khi cả nhà đã ăn uống xong, Jennie nán lại trong bếp dọn dẹp. Cô mang hết chén đĩa vào bồn, xắn tay áo lên chuẩn bị rửa thì Yoongi từ đâu đến đã đứng sau lưng cô. Anh cất giọng:
- Em làm gì đó?
Jennie giật mình, cô quay lại nhìn anh cười gượng:
- À...em rửa chén.
Yoongi không nói gì nữa, anh gật đầu rồi mặc áo khoác vào, trước khi đi khỏi còn nói với cô:
- Anh đi làm đây, ở nhà ngoan.
- Dạ???
Jenni ngớ ra, sao hôm nay anh lại dịu dàng như thế? Cô không thấy vui mà thấy khó hiểu.
Yoongi nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi buồn cười, anh gõ trán cô một cái, mắng yêu:
- Vợ ngốc!
Cho đến lúc anh đã không còn ở nhà nữa, Jennie vẫn cứ như người mất hồn, cô đi đi lại lại chốc chốc còn đưa tay sờ trán mà ngây ngốc mỉm cười.
                   *  *  *
- Thưa cô Soyeon, Min Yoongi hiện đang là Giám đốc Min thị. Anh ta vừa kết hôn hơn 3 tháng nay, vợ anh ta là Kim Jennie, con gái của Kim Tổng.
Trong căn phòng tối tăm, bóng một người con gái ngồi yên vị chiếc ghế bành chễm chệ, to lớn. Những đường cong cơ thể ẩn sau chiếc váy ngủ mỏng manh, môi cô ta nhếch lên cười khẩy:
- Min tổng, không ngờ anh yên bề gia thất sớm như vậy. Nhưng...em vẫn sẽ khiến anh quay về bên em.
                  *  *  *
Cả Min thị hôm nay được một phen hốt hoảng. Chuyện là Min tổng vốn lạnh lùng của họ lại đi bắt chuyện hỏi thăm nhân viên, khiến họ cứ nghĩ mình đắc tội gì rồi nên mới bị anh đụng tới. Yoongi vào thang máy, bình thường thì chỉ có liếc với lườm, tự dưng hôm nay lại cười tươi với bọn họ, bảo sao không sợ cho được. Thà anh chửi, anh liếc chứ anh hiền lành, gần gũi thế này thì nhân viên cứ đổ mồ hôi hột đi.
Anh bây giờ tâm tình đang tốt, đối xử với mọi người như thế đúng là một bước tiến vĩ đại mà.
- Anh Yoongi, hôm nay nhân viên trong công ty đang đồn anh sau khi có vợ thì tinh thần thoải mái hẳn lên đó.- Park Jimin nhàn rỗi ghé qua phòng anh.
Yoongi chỉ cười cười, anh nhún vai:
- Có lẽ...
- Chà...anh với chị dâu...thế nào rồi.
- Không có gì đáng kể, hôn, ôm ngủ...vậy thôi.
- Cái gì, hai người hôn rồi à?
- Nhưng mà vợ tao ngốc lắm, bị tao hôn muốn ngạt mà cứ nghĩ là nằm mơ.
- Anh hôn lén??
- Ừ.
- Anh ơi là anh, sao không quang minh chính đại với nhau đi.
- Giờ chưa phải lúc.
- Em nói anh nghe, một mối quan hệ mà để nó hổng một lỗ là sẽ tạo điều  kiện cho những biến cố xảy ra.
- Từ từ, chờ đợi lúc thích hợp. Mà mày sống ít hơn tao những 2 năm đó.., sao cứ dạy tao hoài vậy.
- Em muốn tốt cho anh thôi.
- Lo chuyện mình đi, khi nào đến Park gia?
- Chiều nay bố mẹ em về Hàn Quốc, tối nay đến Park gia.
- Vỗ tay cho sự nghiêm túc của mày. Tao tưởng mày qua đường thôi.
- Không, lần này là chân thành.
                  .*   *   *
Tối hôm đó, tại Park gia.
- Thưa Park chủ tịch, có 3 người xưng là người của Min gia muốn gặp ngài.
Một người đàn tầm 50 tuổi tay cầm điếu xì gà, vừa nghe đến Min gia lập tức bỏ thuốc xuống nhanh chóng ra ngoài.
Park Jimin cùng với bố là Park Minseuk và mẹ là Min Semi đã có mặt tại phòng khách, sau lưng là 6 vệ sĩ mặt vest đen đứng trang nghiêm, trên tay bọn họ là những hộp quà lễ lớn hết sức sang trọng. Ông Park thấy 3 người liền mỉm cười nghênh đón:
- Quý hóa, quý hóa quá. Sao hôm nay Min gia lại đến nhà tôi thế này?
Park Jimin đứng lên, cúi đầu chào:
- Chào chủ tịch, giờ này còn làm phiền ngài.
- Không không
phiền...haha.
- Vâng, đây là bố mẹ cháu, chắc ngài biết.
- Ta không lạ gì Min gia, thật may mắn khi ngài ghé qua nhà tôi đấy giám đốc Park Minseuk.
- Ngài cứ nói quá, tôi đến đều có việc mà.
Park Jimin lập tức hất tay, đám vệ sĩ liền đặt lên bàn những hộp lễ. Jimin nói:
- Chủ tịch, mời ngài mở ra xem.
Ông Park tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo. Ngay lúc 6 chiếc hộp lớn được mở, ông ú ớ không nói được lời nào.
Bên trong cơ man nào là trang sức, những món đồ với giá cả trên trời. Những của ngon vật lạ mà ngay cả Park gia cũng không có qua. Đặc biệt là một cái sừng tê còn nguyên mẩu,  chai rượu ngoại hạng 95 độ của Pháp, một cây mai nạm ngọc bên ngoài chậu ,những cánh hoa chạm khắc tinh tế bằng vàng.
Park chủ tịch ngớ người, ông nhìn Jimin hỏi:
- Cậu Park, cái này là ý gì?
- Thật ra hôm nay cháu đến là để hỏi cưới.
- Hỏi...hỏi cưới?
- Vâng.
- Cậu muốn cưới Chaeyoung nhà tôi?
- Vâng là cô ấy.
- Cậu biết nó?
- Vào hôm đám cưới anh Yoongi, cháu đã gặp cô ấy, và cháu đã yêu.
- Làm sao nhanh như vậy?
- Ngay cả cháu cũng không hiểu.
- Nhưng Chaeyoung có biết?
- Mong ngài giúp cháu, cháu hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
- Ta...
- Park chủ tịch, tôi biết ngài ngần ngại vì quá khứ của con trai tôi. Như tôi cũng đã khó tin, nó ăn chơi qua biết bao nhiêu người vậy mà đùng một cái nó bảo muốn kết hôn với con gái ngài, nó nghiêm túc như vậy mong ngài hãy tin tưởng. Min gia chúng tôi, cả Park gia của bố nó cũng đảm bảo với ngài.
Chủ tịch Park không phải không muốn, kết giao với Min gia thì còn gì bằng. Ông quay sang Jimin:
- Cháu yêu nó thật chứ?
Jimin gật đầu quả quyết:
- Cháu yêu cô ấy, cả đời này yêu cô ấy. Chỉ cần có cô ấy mọi thú vui qua đường cháu sẽ chấm dứt.
- Nếu cháu nói vậy...ta đồng ý. Nhưng ta chỉ giúp cháu ép nó thôi còn lại thì cháu phải tự chinh phục. Nói trước nó rất cứng đầu...haha..
Bố mẹ Jimin mừng rỡ vỗ vai anh:
- Con trai vậy là ổn rồi nhé! Bố mẹ đợi có cháu a.
Jimin cười tít mắt, anh đang mong lắm đến ngày bắt nhốt cô trong nhà rồi giữ luôn trong tim cho rồi. Anh nắm tay ông Park:
- Bố vợ yên tâm, con sẽ đặt vợ con lên đầu lên lưng mà vác.
- Cái thằng mới đã bố vợ rồi.- mẹ anh mắng, gí trán anh.
- Không sao, tôi thích vậy. Con rể à ta sẽ giúp con mang vợ về...haha...
*Cùng lúc đó tại trung tâm mua sắm Master.
- Ãch...xì...ách chíu...hic..
Park Chaeyoung nãy giờ đi mà không yên cứ nhảy mũi liên tục, cô mệt quá đi mất.
- Ãch...xì...ãh..ãch..xí...hic Ai nhắc mình vậy ta..hic.
                *   *    *
Yoongi hôm nay gặp đối tác nên về rõ muộn, lấy cớ viêm dạ dày nên cũng không ai cố ý chuốc anh say, anh chỉ uống vài ly để tiếp còn lại thì giao cho giao cho thư ký riêng. Anh là muốn về ôm vợ ngủ, công việc ở công ty cứ chất như núi nhiều lúc cũng muốn bỏ mà về nhà nhưng khỗ nỗi phải đợi Jennie ngủ rồi anh mới dám ôm cô. Mà cái người kì quặc đó suốt ngày tự bảo mình mộng du là như thế nào, chui vào lòng anh ôm chặt cứng thế mà sáng ra là vả vào mặt mình tự nhận lỗi với anh. Quá khó hiểu.
Yoongi không thấy Jennie đợi mình ở sopha nữa, nên có khi cô lên phòng ngủ rồi, anh khẽ đi lên lầu, quả nhiên cô đã nằm dài trên ghế. Đã nói ngủ như vậy sẽ làm cô đau cổ nhưng đúng là cứng đầu.
Anh bước đến ghế, quỳ gối xuống sàn, anh ngắm bảo bối ngủ say, đưa tay vén những lọn tóc con rũ lên mi cô. Anh lại bế cô lên giường, không kịp thay quần áo mà leo lên ôm cô luôn. Yoongi đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chốc chốc lại cúi xuống hít hà mùi hương ngọt lịm trên tóc cô, anh thì thầm:
- Cả ngày hôm nay anh không tập trung làm việc đấy bảo bối, nhớ em lắm hay đem em lên công ty với anh cho rồi. Hửm?
Jennie vẫn ngủ như chết không biết có người đang độc thoại với mình. Nhưng mà người của anh thơm thật, cô cứ dụi dụi vào áo anh tìm chút hơi ấm rồi lại an tĩnh mà ngủ. Yoongi thích cô như thế, vì cô bây giờ hoàn toàn giống một người vợ phụ thuộc vào anh, anh muốn che chở cho cô và không cần cô phải có bất kì lớp lá chắn mạnh mẽ nào, Jennie vẫn cứ là Jennie đáng yêu vậy đi. Anh cần cô những lúc anh mệt mỏi nhất hay là vui vẻ nhất vì có cô anh mới có thể cười được. Lâu rồi anh cũng không có cảm giác bảo bọc ai, lâu rồi anh cũng không biết trái tim mình có thể tan chảy trở lại. Cảm ơn, anh cảm ơn cô. Xin lỗi, anh cũng sẽ xin lỗi cô. Nếu quay lại thời gian anh hứa sẽ hôn hết những giọt nước mắt đau lòng của cô rơi vì anh. Jennie là gia đình của anh.
- Vợ à, sau này anh sẽ quang minh chính đại mà ôm em, hôn em như thế này. Anh sẽ không phải chờ em ngủ nữa. Đừng ghét bỏ anh, cũng đừng xa anh. Nếu anh nói ra, mong em phải ở lại.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ