Chap 37: Sự thật bại lộ

4.2K 119 25
                                    

Đám người lo lắng nhìn về phía Chu Tử Du. Không thể được ả ta muốn làm hại Như Tuyết. Để đảm bảo cho cô họ theo lời Chu Tử Du bỏ súng xuống. Là một người mẹ, thấy hành động quá khích của con Trần Thanh Thanh lo lắng không thôi. Bà nhất định không cho ả làm chuyện dại dột. Bà ta vội vàng can ngăn:

- Tử Du cô thả Như Tuyết ra đi, từ từ nói chuyện.

Ả mặt đỏ ngầu, la hét lớn:

- Đấy bà cũng thương cô ta, ai cũng thương cô ta... Bà là mẹ tôi mà lại đi thương cô ta.

Mọi người đều kinh ngạc, cái gì mẹ:

- Tử Du sao con biết. Trần Thanh Thanh bị kích động mạnh.

- biết ư tôi đã đọc hết cuốn nhật kí của bà rồi. Bà ... Bà.... Đừng hy vọng tôi gọi bà là mẹ....

- Lăng Thần bà ta là tình nhân của ba... Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ.

Hết tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Như Tuyết bị Chu Tử Du khống chế nãy giờ sắc mặt trở nên trắng bệch, một phần vì sợ, ngạc nhiên phần khác vì bụng cô có gì đó không ổn. Nó càng lúc càng đau, cô ôm bụng nãy giờ,  cầu trời cho con cô không sao.

Không gian yên lặng lại vang lên tiếng nói chanh chua của Chu Tử Du:

- Ai cũng thương nó, ai cũng yêu nó còn tôi thì sao? Nó có tất cả còn tôi mất tất cả. Tôi đã ghen tị biết bao nhiêu. Nó có mẹ chăm sóc còn tôi bơ vơ trên đường không nơi ngủ. Nhiều khi tôi nhịn đói mấy ngày liền. Tôi bị lũ lưu manh cưỡng bức ai cũng sỉ vả nói tôi thế này thế nọ. Sao ông trời lại bất công như thế.

Kèm theo giọng nức nở đó là một phát súng bắn lên trời khiến mọi người hoảng loạn.

Đúng ả ta nói đúng. Sở dĩ ả ta như ngày hôm nay là do sự ghen tỵ gây nên. Ít gì trong chuyện này Như Tuyết cô cũng có lỗi. ( Tuyết nghĩ )

- Con à. Mẹ xin lỗi vì trước đây mẹ không tốt nhưng con hãy bình tĩnh lại thả Như Tuyết ra được không? Mẹ con mình làm lại từ đầu được không?

- Bà không phải mẹ tôi! Mẹ tôi không bỏ tôi đi.

- Con à con đã hiểu lầm mẹ rồi...

Trần Thanh Thanh kể lại mọi chuyện từ hồi bà còn trẻ cho ả và mọi người nghe ai nấy đều tròn xeo mắt. Không ngờ đằng sau lại là một câu chuyện oái oan đến vậy. Không ngờ Trần Thanh Thanh là một người mẹ thật đáng thương.

Ả ta có chút mềm lòng khi nghe đầu đuôi sự việc. Tay cầm súng cũng nới lỏng.

- Nó là sự thật sao...

- Sự thật, mẹ đã để mất con mình lâu rồi giờ thì không. Con bỏ súng xuống đi mẹ con ta làm lại.

- Không tôi phải giết chết cô ta. Giết chết....

- Chu Tử Du đủ rồi. Là mẹ không được dạy dỗ con đàng hoàng. Mẹ xin con, bỏ súng xuống mọi chuyện sẽ như trước kia mọi người sẽ thương con.

Bà lướt nhìn Lăng Thần ra hiệu nhờ hắn nói. Bà biết Lăng Thần sẽ là liều thuốc tốt cho ả.

- Đúng đó mọi người sẽ tha lỗi cho em. Sẽ yêu thương em nhiều hơn.

- Không anh nói dối... Em không tin. Anh sẽ chỉ coi em như em gái thôi đúng không?

- Không chúng ta sẽ mua nhà sống chung với mẹ. Anh đưa em sang Pháp may áo cưới, đưa em đi tuần trăng mật ở Hawaii có được không. Chúng mình bắt đầu lại được không.

- Anh... Anh... Nói thật chứ.

- Đương nhiên rồi. Anh nói lời giữ lời....

Tử Du đã hoàn toàn ngục ngã, ả khóc lớn buông Như Tuyết ra. Hạo Phong vội vã ra chậm rãi đưa tay ra hiệu cô lại gần.

Một tý nữa thôi là họ đã nắm được tay nhau.

Nhưng tiếng xe cảnh sát tới. Tử Du hốt hoảng hét;

- Các người lừa tôi.

Ả bắt Như Tuyết lại đòi giết cô.. 

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ