Chương 7: Bận Rộn (29 tuổi)

306 19 0
                                    

Vào mùa thu, khi lá vàng bắt đầu lìa cành, để lại những cành khô khẳng khiu. Trong một tiệm cà phê, Biện Bạch Hiền nhàn nhã thưởng trà, tiện tay đọc tờ báo an ninh để sẵn trên bàn.Phác Xán Liệt chỉ huy binh đoàn A1, điều này cậu biết. Nhưng hiện tại hắn được tăng cấp bậc, thảo nào dạo này bận bịu như thế.

Hôm nay cậu có hẹn với Phác Xán Liệt, nhưng quá giờ hẹn cũng chưa thấy hắn đến. Nhìn tờ báo mà thở dài, chỉ chỉ vào mặt Phác Xán Liệt in trên mặt báo, nhủ thầm.

"Xán Liệt đáng ghét, có phải là muốn cho em leo cây không vậy hả?"

Đã không còn sớm, thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ các chùm đèn pha lê bao phủ căn tiệm, tiếng nhạc du dương như đưa người ta vào giấc ngủ. Biện Bạch Hiền không kiềm được mà chợp mắt một lúc, cả ngày hôm nay cậu cùng đoàn bác sĩ đi khám bệnh từ thiện, bây giờ vai tay nhức mỏi.

Phác Xán Liệt sau khi tan làm vội đến ngay, quân đội cách nơi này khá xa thành thử hắn phóng xe như bay mới tới được điểm hẹn nhanh nhất mức có thể. Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào, hắn khoác trên mình bộ quân phục bạc màu, chiều nay có cuộc tập trận hắn và các anh em phải lăn lộn trong bùn đất, không tránh khỏi bụi đất vương đầy trên cơ thể.

Biện Bạch Hiền hai mi nhắm chặt, tựa đầu vào ghế ngủ, cũng may hàng ghế có nệm lót dày nếu không cậu đã bị đau nhức thắt lưng.

Hắn đưa mắt nhìn những thứ bày biện trên bàn, một cốc trà đen, hai ly cà phê đã nguội lạnh. Phác Xán Liệt có hơi nghi ngờ, cậu chàng uống những hai ly cà phê thế mà lại lăn ra ngủ ngon lành như thế!

Hắn ngồi xuống đối diện với Biện Bạch Hiền, gọi một tách trà nóng. Ung dung ngắm nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say.

Cuộc sống này thật hoàn hảo, bởi vì Biện Bạch Hiền ở bên mình. Không cần tranh quyền đoạt lợi, chẳng màng vinh hoa phú quý. Chỉ cần sau mỗi giờ làm, có thể ra về cùng nhau, bên cạnh nhau đi hết cuộc đời, cùng nhau ngắm nhìn thế giới xinh đẹp. Rồi sau đó, nếu có chút thời gian rảnh sẽ về nhà thăm cha mẹ hoặc cùng nhau đi dạo nơi nào đó, cũng có thể chẳng cần làm gì cả, chỉ quấn chặt lấy nhau trên sô pha, im lặng cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.

Hắn xem đồng hồ, đã hơn 8h. Thưởng trà xong xuôi, ngắm tới mỏi mắt mà Biện Bạch Hiền cũng không chịu dậy. Hắn thì lại không nỡ đánh thức nên cứ như thế mà thanh toán tiền rồi cúi xuống ôm trọn lấy người cậu đi về nhà.

Biện Bạch Hiền đúng là sâu lười, tận khi về tới nhà mới chịu tỉnh ngủ. Phác Xán Liệt mở cửa xe giúp cậu, còn giúp chỉnh lại tóc."Nếu bắt cóc em thì em cũng nhu thuận để người ta bắt mất!" Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn, hung hăng trừng mắt: "Là anh không đánh thức em dậy, cũng do anh bắt em chờ lâu đến buồn ngủ."Phác Xán Liệt tỏ vẻ biết lỗi, ôm lấy cậu. "Anh xin lỗi mà, vì hôm nay có nhiều việc quá. Em xem xem nguyên cả chiều nay anh phải tập trận trong đất cát không ấy, còn không may ăn một cước của đồng đội vô tình đạp trúng."

Vừa nói vừa cầm lấy tay Biện Bạch Hiền đặt lên ngực mình xoa xoa mấy cái. Biện Bạch Hiền ngửi thấy mùi mồ hôi bụi bặm trên người hắn, ngước lên chạm phải ánh mắt hờn tủi chứa đựng ôn nhu. Đột nhiên cảm thấy thương hắn vô cùng, vì vậy cũng vòng tay ôm lấy hắn.

"Biết rồi biết rồi, anh không cần than vãn nữa." Cậu dỗ dành, vỗ vỗ lưng hắn.

Phác Xán Liệt ôm chặt cậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn: "Bạch Hiền này, tình hình là ngày mai anh phải đi công tác nên không thể gặp em được. Ở nhà phải chú ý sức khỏe."

Biện Bạch Hiền áp mặt vào lồng ngực hắn, tịch mịch hỏi: "Anh đi đâu? Có lâu lắm không?" "Tầm ba ngày." Phác Xán Liệt luồn tay vào mái tóc mượt mà vuốt ve.

"Ừm, đi sớm về sớm." Từ trong lòng hắn, một giọng nói nhỏ truyền ra....

Phác Xán Liệt bay qua Pháp, hắn thay mặt chính phủ Hàn Quốc tham dự lễ kỉ niệm ngày thành lập quân đội nước bạn. Buổi lễ kéo dài một ngày nhưng hắn lại rời đi những ba hôm. Kết thúc công việc hắn lập tức sang Hà Lan làm thủ tục kết hôn, đây mới chính là đại sự của hắn trong chuyến xuất ngoại lần này.

Hắn đặt nhà hàng, khách sạn nơi hai người dự định sau khi hôn lễ sẽ hưởng tuần trăng mật. Biện Bạch Hiền thích không khí ở phương Tây, cậu bảo là mặc dù cũng là tuyết nhưng tuyết ở Châu Âu lại có nắng ấm không như ở Hàn, thời tiết ảm đạm lắm. Cậu muốn đi xem thú ở Hoge Veluwe, dạo quanh thành phố cổ Utrecht, thử trải nghiệm cảm giác chèo thuyền cùng Phác Xán Liệt trên kênh đào Amsterdam...

Phác Xán Liệt bận rộn chuẩn bị mọi thứ, cũng phải thôi, vì đây là việc trọng đại của đời người mà. Hắn nghiêm túc với cậu, muốn dành cho cậu những điều hoàn hảo nhất.

Biện Bạch Hiền! Chờ anh.

[LONGFIC] CHANBAEK - NHẬT KÍ TRƯỞNG THÀNHWhere stories live. Discover now