---
Quãng đường đến đón Jihoon cứ vui vẻ như vậy đấy mặc dù sự thật thì ai cũng có nỗi lo, Woojin thì lo đến cảm giác của mình, Euigeon thì lo cho Woojin, và tất nhiên là Seongwu cũng lo cho họ nhiều chứ.
Woojin dần thấy vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ừ, là rất quen thuộc, Jihoon của em đứng đó, còn có những người anh em của em nữa.
Xe của Seongwu dừng bánh trước mặt nhóm người mà Woojin hay gọi là gia đình ấy, Seongwu, Euigeon và Woojin lần lượt xuống xe. Mọi người có chút ngạc nhiên. Hình như đúng là cái cảm giác thân quen thật.
Jisung lên tiếng đầu tiên:
"Chào Woojin của anh trở về, anh nghĩ là hôm qua em đã rất hạnh phúc rồi nhỉ. À còn nữa, xin chào Joo Euigeon. Còn người này là...""Ong Seongwu, đội trưởng cục cảnh sát khu vực Hongdae. Xin chào mọi người, tôi là bạn của Joo Euigeon."
"Bạn thôi ạ?"
"Hah, Park Jihoon, anh nghĩ là em và cậu em trai của anh cũng không đơn giản nha." - Euigeon cắt phăng câu nói của Jihoon ngay sau khi Jihoon kịp thắc mắc.
"Ồ, Euigeon đúng không nhỉ? Sao phải vội vàng phủ nhận như vậy chứ?" - Minhyun nhanh chóng nhập hội trò chuyện.
"Euigeon là idol của em đấy! Euigeon hyung, chụp với em một vài tấm hình làm kỉ niệm nhé!" - Kuanlin chẳng biết từ đâu chạy tới đã cầm sẵn chiếc điện thoại của mình mà ve vẩy trên tay.
"Kuanlinnie, anh không ngờ đấy." - Đúng rồi, sao mà Woojin ngờ được anh trai yêu dấu Joo Euigeon kia lại là idol gì đó mà bé Kuanlin nhắc tới.
"Em thích ngắm Euigeon hyung khi anh ấy nhảy từng bước nhịp nhàng trên đường phố Hongdae nhộn nhịp. Anh Woojin-ssi, anh có biết cảm giác ấy rất tuyệt không?" - Kuanlin là fanboy đấy. Hm, có thể nói là như vậy. Cũng dễ hiểu thôi khi mà trái đất tròn xoe lại khiến con người chúng ta va vào cái vòng quen thuộc này.
Seongwu nghe xong trên môi liền có ý cười, anh ghé nhẹ đầu cạnh Euigeon rồi nói rất nhỏ, đủ để hai người họ nghe thấy:
"Có biết chưa em ơi, ấy là lý do anh muốn em ở nhà và làm ơn sống phụ thuộc vào anh đi đấy."Euigeon bất giác cũng mỉm cười, rồi như nhớ ra gì đó. Woojin của Euigeon lại đâu mất rồi.
"Woojin, em ấy...""À, Woojin với Jihoon nói là vào nhà lấy gì đó rồi ra ngay." - Jisung lại lên tiếng.
"Em đây, mình đi thôi." - Woojin và Jihoon từ trong nhà chạy ra, trên tay Woojin là một bó hoa thủy vu được gói lại một cách trang nhã và giản dị. Còn Jihoon thì lại ôm nhẹ trên tay một bó hoa hồng vàng, tao nhã và giản đơn.
"Sáng sớm nay Woojin đã nhắn tin nhờ em mua hoa hộ cậu ấy để chuẩn bị. Cậu ấy nói không thể để con trai thành đạt lâu ngày gặp bố mẹ mà lại tay không được." - Jihoon mỉm cười.
"Được rồi đi nhanh đi mấy đứa. Xong rồi quay về đây nhé, Joo Woojin." - Minhyun hai tay đẩy nhẹ sau lưng Woojin và Jihoon về phía xe ô tô cùng Seongwu và Euigeon.
Seongwu và Euigeon mỉm cười, không biết là có cùng suy nghĩ hay không, nhưng mà họ đều cảm nhận được cái tình yêu thương như một gia đình mà những người xa lạ kia đã dành cho Woojin là nhiều như thế nào. Trong lòng Euigeon cũng dịu đi "Thì ra là em ấy may mắn đến như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Wanna One| • Long time no see, my brother
FanficDựa theo cốt chuyện của 'Beautiful' ****** Joo Euigeon là anh trai của Joo Woojin... Gia đình vốn hạnh phúc nhưng Euigeon và Woojin lại lạc mất nhau từ khi còn nhỏ... Euigeon vẫn ngày ngày tìm kiếm chút thông tin về Woojin. Suốt bao năm, anh vẫn c...