1. Món quà bất ngờ

61 13 13
                                    

Khuyến khích đeo headphone khi nghe nhạc

***

Eunha thở dài. Cuối cùng cô cũng đuổi được bà mối ra khỏi nhà.

"Mụ ta dai thật!"

Cô lẩm bẩm. Mỗi khi nhớ tới bà ta cô lại ớn lạnh. Bà ta cứ tối ngày dụ dỗ mẹ cô mai mối anh này chàng nọ cho cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc mông lung.

"Hoàng tử của tôi ơi... Khi nào thì anh xuất hiện?"

=====

- Park Eunha, em còn tính độc thân đến bao giờ?

Park Jimin mang bản hợp đồng lên phòng cho em gái. Tiện miệng lèm bèm. Mà Eunha lúc này đang rất bực mình vì vụ việc hôm qua. Cộng thêm đống tài liệu dày cộm của cấp dưới gửi lên phê duyệt, nên nhanh chóng ngắt luôn lời Jimin.

- Mang tài liệu đến rồi thì về đi. Anh trai. - Cô nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

Chủ ý đã nói rõ, hơn nữa trong tông giọng còn mang theo hàn khí như muốn đông lạnh người nghe. Nếu là người bình thường thì đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng mà cái con người tên Park Jimin lại không phải người bình thường. Thấy em gái càng khó ở thì càng muốn chọc ghẹo.

- Em gái à...

Giọng anh kéo ra rõ dài. Eunha cau mày. Miệng chỉ phát ra đúng một từ. Tên này, nếu không dứt khoát thì chắc tới mai mới lết thân ra khỏi phòng làm việc của cô.

- Nói.

Jimin nhìn cô, đáy mắt thu lại sự cợt nhả. Anh nói một cách nghiêm túc nhất.

- Mẹ và cả nhà đã sắp đặt hôn sự cho em rồi. Ngày mai đi xem mắt.

Eunha đơ mặt. Cô lắp bắp. Mẹ cô trước giờ chỉ dụ cô đi hẹn hò tìm hiểu thôi chứ không có quyết định việc kết hôn nha!

- Cái... cái.. gì? Jimin... anh... anh đang đùa à?

- Không. Đó là sự thật. Ngày mai em phải đi ăn tối với nhà mình và nhà thông gia.

Jimin nói, giọng điệu hoàn toàn không có chút đùa cợt. Eunha nhìn anh. Ba từ "nhà thông gia" khẳng định luôn kết quả rồi. Nhưng mà Jimin không có chút gì là chọc ghẹo hết.

"Jimin đúng là đang nói thật rồi. Hôn sự mà cứ như tặng quà. Bất ngờ ghê! " Eunha nhìn sắc mặt anh rồi thở dài.

- Em biết rồi. Anh về làm việc tiếp đi. Có gì duyệt hộ em đống tài liệu này luôn. Còn cái hợp đồng kia đưa cho em.

Cô nói một mạch. Jimin hiểu ý. Đưa cô bản hợp đồng rồi lấy đống tài liệu kia.
Anh em nhà Park này bình thường thì như nước với lửa, không hề giống nhau. Nhưng lại có sự hòa hợp đến lạ kì. Anh chưa nói em đã hiểu. Em chưa mở miệng anh đã biết.

Jimin nhìn Eunha buồn rầu mà lòng cũng chùng xuống một bậc. Anh tội cho cô em gái nhỏ. Nhưng biết sao được. Trai lớn phải lấy vợ. Gái lớn phải gả chồng mà. Huống hồ gì em gái anh lại còn là một cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Người theo đuổi đâu có ít.

"Chỉ hi vọng con bé lấy được người đàn ông tốt."

Eunha với lấy chiếc áo choàng. Chuẩn bị ra về. Jimin cũng đặt tập tài liệu xuống bàn. Ôm em gái rồi hôn lên trán cô chào tạm biệt. Sau đó nhìn thẳng vào mắt cô.

- Park Eunha, nên nhớ. Dù thế nào anh cũng ở cạnh em. Có gì khó chịu thì cứ tìm anh. Nhé!

- Vâng.

Cô vòng tay ôm eo anh. Anh trai của cô dù thế nào thì vẫn là số một.

- Mà này, tối nay về nhà ăn cơm với ba mẹ đi nhé. Mẹ kêu anh dặn em.

- Nae hyung!

- Con bé này! - Anh nhéo nhẹ mũi cô.

- Tối nay anh với Hanji có về ăn cơm không?

- Có. Chuẩn bị tinh thần gặp chị dâu em đi.

Jimin cười. Hanji vợ anh vốn dĩ là bạn thân nhất của cô mà.

- Còn nói kiểu đó - Eunha bĩu môi. - Không nhờ em thì còn lâu hai người mới được gặp nhau.

- Ừm, cảm ơn em! - Jimin buông cô ra. - Về sớm đi. Tổng tài đây cho phép em về sớm một ngày.

- Thế thì chào tổng tài, phó chủ tịch ra về!

Cô hùa theo anh.Lúc ra về còn không quên để lại một câu.

- Này anh trai, nhớ kêu chị dâu tối nay ăn mặc cho đẹp vào, đừng để sắc đẹp của em chồng làm cho xấu mặt!

=====

Hai ngày trước

- Thưa ngài Jeon, tôi đã tìm được thông tin về phó chủ tịch tập đoàn PJH rồi ạ.

Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu. Kính cẩn nói với cậu trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa.

- Tốt!

Cậu trai đáp lời. Ngay lập tức có người mang đến cho cậu ta một bộ hồ sơ nhỏ. Người họ Jeon kia liền cầm lấy nó, lướt sơ qua rồi nói với cô gái đứng bên cạnh.

- Jihan, mai cô hẹn với nhà họ Park cho tôi. Nói rằng tôi muốn kết hôn với Eunha.

Tất cả mọi người nghe nói đều sững sờ. Jeon thiếu nhà họ kết hôn? Chuyện này chẳng biết nên buồn hay nên vui đây.

- Còn chưa đi?

Cô thư kí bị cậu lườm lạnh. Ngay lập tức đi làm nhiệm vụ. Mấy người đàn ông đang đứng quanh cậu ta cũng biết thân phận mà đi làm việc. Đứng đây thêm chút thì họ đóng băng mất thôi.

Căn phòng lại yên ắng. Jeon thiếu mỉm cười.

- Park Eunha. Em đúng là vợ tôi rồi!

***

Ngắn nhỉ?

|JK| Chồng em là anhWhere stories live. Discover now