Kítttttttttt.....
Tiếng phanh xe chói tai vang vọng giữa đêm khuya. Chung Nhân đưa ánh mắt qua gương chiếu hậu nhìn đến thân hình đẫm máu của cô gái phía sau xe. Đôi mắt thâm trầm như đang đánh giá một món đồ
"Chà, ánh trăng, váy trắng, máu đỏ.... thật đẹp"
Chung Nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt thích thú giống như cậu đang thưởng thức một bức tranh.
"Mọi chuyện vốn nên kết thúc lâu rồi mới phải chứ.... nhưng dù có kéo dài lâu hơn, thì kết cục vẫn là như vậy thôi. Này hiển nhiên là định mệnh đi..."
Chiếc xe lao đi, rồi mất hút trong đêm tối
*********************
"Anh ngủ rồi à?"
Chung Nhân ngã xuống sô pha, đôi mắt nhìn đến cánh cửa hiu hắt ánh trăng trên lầu hai. Đưa tay vẽ loạn trên không trung rồi mỉm cười thích thú.
Cậu bật dậy, bước chân từ từ tiến đến căn phòng ấy. Gót giày gõ xuống sàn nhà vang lên tiếng cộc cộc trong đêm tối thật rợn người.
Cạch...
Tiếng mở cửa ngắn ngủi vang lên. Không gian lại chìm trong im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng vàng nhạt cố len lỏi vào từ cửa sổ, chiếu đến bên giường.
Chung Nhân cầm chai rượu đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, chẳng màng đến nền nhà lạnh lẽo. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má chàng trai xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Ánh mắt bây giờ chỉ còn ôn nhu ấm ấp.
"Khánh Tú, thật xin lỗi, để anh trong đây một mình. Có lạnh không?"
Tiếng cậu trầm khàn vang lên rồi lại rơi vào đêm tối. Chung Nhân cười, nụ cười mang theo rất nhiều sắc vị. Sủng nịnh có, đau đớn có, thỏa mãn có, chua xót có. Cậu xoay người hướng về phía của sổ, đưa chai rượu đến bên miệng, uống thật nhiều, thật nhiều...
"Anh vẫn cứ như vậy với em, cứ lạnh lùng như vậy với em..."
Tiếng cậu dứt cũng là lúc tiếng thủy tinh vỡ vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. Đôi mắt gằn lên từng tơ máu đủ để thấy chủ nhân nó đang tức giận như thế nào.
Chung Nhân kéo chăn, bế xốc con người nãy giờ vẫn nằm im lặng trước mọi cảm xúc của cậu thẳng một đường vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước lạnh, cậu để người kia ngồi trong lòng mình. Đặt cằm lên vai người ấy, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía chiếc gương lớn đối diện, vô hồn...
"Em kể với anh chuyện này, cô ta chết rồi. Anh có muốn biết khung cảnh lúc ấy thế nào không? Cô ấy mặc váy trắng, nhưng lại được nhuốm đỏ bằng máu và ánh trăng vàng. Đẹp lắm, ngoài anh ra thì đấy là điều đẹp nhất mà em từng thấy..."
"Thế giới này không ai biết là em yêu anh như thế nào đâu. Cả anh cũng chẳng biết điều ấy. Tình yêu của em, anh thế nhưng lại muốn bỏ rơi em sao?..."
"Khánh Tú, anh là tình yêu, là thế giới, là trái tim của em. Cuộc đời chúng ta chỉ có thể trọn vẹn nếu có nhau. Anh không thể rời xa em...."
"Khánh Tú, anh biết không? Có rất nhiều kẻ ngu xuẩn muốn tách chúng ta ra... Nhưng anh đừng lo, em làm sao có thể để bọn chúng mang anh đi được. Anh chỉ có thể ở bên em..."
"Anh yêu em cũng được, hận em cũng không sao. Vì em biết, trong trái tim anh, thâm tâm anh thì em..... luôn chiếm vị trí không ai có thể thay thế...."
"Nếu Thượng đế muốn tách em ra khỏi anh, em sẽ chống lại người. Thượng đế ư, em.... chính là thượng đế....haaaaa"
Tiếng cười lạnh xen lẫn những giọt nước mắt.... Chung Nhân, cậu có mạnh mẽ như cậu nghĩ không?
*******************
1h sáng hôm sauCảnh sát bao vây ngôi biệt thự, và điều họ nhìn thấy khi lục xoát ngôi nhà là hai thanh niên nằm trong bồn tắm đỏ lừ bốc lên mùi máu tanh. Điều bất ngờ chính là thân thể hai người được khâu chặt với nhau.
Ngoài ra, họ còn tìm được một bức thư chưa được bóc do người gửi là Độ Khánh Tú. Được gửi đến từ hai ngày trước, chính là trước một ngày họ nhận được tin Khánh Tú mất tích. Nội dung bức thư được cảnh sát dấu kín. Không một ai biết, cũng không một ai quan tâm.
Nhưng.... Chung Nhân, liệu nếu biết nội dung bức thư ấy cậu có hối hận vì không xem nó không? Nếu cậu xem nó, có lẽ mọi chuyện đã có một kết thúc khác...
*************
Tình yêu là con dao hai lưỡi. Một mặt là ngọt ngào, một mặt lại là cay đắng. Khoảng cách giữa ngọt ngào và cay đắng thế nhưng là quá mong manh....End❤