Nó ở trong phòng y tế mừng thầm" Hahaa đòi đaaus với tôi á cầu lâu đi"
-Sao ngày nào em cũng trốn xuống đây hết vậy-chị y tá người nó rất quý vì chị ấy cho nó trốn ở đây
-Thầy kiểm tra miệng em phải trốn
-Thế này thì ai thèm rước
-Có chứ chị... là tên chết bầm suốt ngày theo em đó....
-Ai mà vô phước nhắm phải em thế???
-Là thầy giáo chủ nhiệm mới cũng là vị hôn phu của em....
-Hahaa vậy là thầy chết rồi
-Thôi em ngủ đây...
Chị y tá buồn rầu Gia Huy đến cuối cùng vẫn chẳng yêu chị. Chị thích hắn từ hồi vào cấp ba hắn vừa học giỏi đẹp trai lại còn hoà đồng chị luôn theo dõi từng hành động của hắn lâu dần từ thích thầm thành yêu nhưng lại chẳng dám tỏ tình. Bây giờ nghe tin hắn về đây dạy học chị vui sướng nhưng lại nghe nó nói hắn đeo bám nó thì chị buồn chị đau tại sao lại là nó mà không phải ai khác chị rất quý nó bởi cái tính nhi nhảnh hay trêu chọc người khác.....chị phải làm sao đây đấu tranh giành lấy tình yêu hay bỏ cuộc......
-Mau dậy về lớp đi ngủ lâu r đó....
-Ư...ưm...
Nó lời mờ tỉnh dậy thì bản mặt phóng đại của hắn ngay trước mặt nó...
-Aaaaa thầy làm gì ở đây
-Gọi vợ yêu dậy đó ngủ như heo em ngủ hết 5 tiết rồi đó......
-HẢaaaaaa sao ngủ nhiều vậy nhỉ....à đi về thôi tôi đói
-Tuân lệnh vợ yêu....
Chị y tá đứng ở góc khuất cạnh đó nhìn hai người lặng lẽ rơi nước mắt
-Em ướt một lần được như em ấy.....nhưng có lẽ chẳng bao giờ như thế....
Về nhà thì hắn nhàn nhã ngồi sofa...còn nó đang xoa bụng đói
-Anh nấu cơm đi còn ngồi đó nữa tôi sắp đói chết rồi đây.... anh còn ngồi đó nữa
-Là ai tầm sang kể với bạn là bị tôi hành hạ bắt nấu cơm này nọ vậy em mau thực hiện theo lời nói của mình đi
Nó chột dạ tại sao hắn biết giờ phải làm sao đây nó đâu bao giờ vào bếp đúng là cái miệng hại cái thân huhu... Thấy hắn vẫn cứ dửng dưng nó đành lết thân vào bếp mở tủ lạnh nào cá thịt rau cái gì cũng có....Nó nhớ lại những lần phụ mẹ nấu ăn nó lấy rau thịt ra . Và kết quả là cơm thành cháo rau nát bét thịt mặn rắc....
Hắn nhìn thấy cố ăn một miếng chạy vào nhà vệ sinh lun....
-Em nấu kiểu j vậy hả....
-Huhu tôi không biết nấu ăn mà huhu anh không nấu nên tui phải xuống nấu....
-Thôi nín anh thương anh dẫn đi ăn nha
-Zeeeee được ăn rồi
Hắn đen mặt nhắc đên ăn là nó quên hắn luôn. Dẫn nó vào nhà hàng nhận được menu nó gọi một đống như người nhịn đói nghìn năm ý còn hắn thì ăn có tí nó hàng ta ăn nhanh miệng dính tèm lem...
-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn có ai dành phần ăn của em đâu mà em phải khổi sở thế
-Ôi ó ắm ăn iết ông ả.....
-Thôi ăn xong rồi nói uống nước đi không nghẹn
Nhìn nó ăn hắn thấy rất mắc cười chắc sau này nhà hắn có một trang trại lợn rồi và lợn mẹ là người dễ thw nhất và hắn yêu nhất....
Ăn xong nó ngồi ôm cái bụng tròn to không đi nổi hăn thanh toán xong thì bế nó như kiểu công chúa nhưng cx trêu nó
-Ăn cho lắm vào không đi được anh thương lòng ko cho lết ra xe đó bế heo nặng quá à...
-Tôi mượn anh bế tôi à
- Vậy thôi anh buông tay nhé.....
Thấy hắn buông thõng tay nó hét tay ôm cổ hắn chặt hơn
-Không huhu tôi sợ.....
-Cũng có lúc em sợ tui à.....
-Huhu anh lại bắt nạt tui rồi tui về tui méc mẹ....
#Hai người sắp bị chia xa bởi người thứ ba rồi#
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ! Đừng hòng trốn khỏi anh
HumorTruyện này trang đã viết từ lâu nhưng do mất nick nên giờ viết lại. Trang vẫn là học sinh nên có gì viết chưa đựơc mong mọi người lượng thứ