Một ly cà phê nóng và một buổi chiều mưa thật to, sự kết hợp hoàn hảo mà tôi luôn yêu thích. Nóng và lạnh, buồn và vui, cô đơn và sum họp, đơn giản và phức tạp, có những thứ mà chỉ đối lập nhau khi ở thật gần với nhau, mới khiến cho đối phương lẫn bản thân thấy được cái bản chất thật sự và ý nghĩa của chúng là rõ rệch như thế nào, là giá trị ra sao, và hoàn thiện nhau như một sự thật vốn có. Tôi, rất thích như thế, hiện tại tôi rất hạnh phúc, vì những ngày trước đó tôi đã trải qua nhiều đớn đau.
~~~~
Cậu ấy cùng trường với tôi, cùng khối với tôi, cùng đường về nhà với tôi, nhưng ba năm cấp ba, chưa hôm nào về chung, cũng chưa một lần nói chuyện tử tế.
Cậu ấy cao ráo và có vành tai to, nhìn tổng thể vừa nam tính lại vừa đáng yêu. Ở cậu luôn toát ra luồng khí tươi mới và dễ chịu, cả cái mùi hương mỗi lần lướt qua tôi cũng khiến tôi vươn vấn. Cậu tốt bụng, học giỏi, đam mê âm nhạc và rất nổi tiếng. Cậu chơi được khá nhiều loại nhạc cụ đặc biệt là ghi-ta và trống, mỗi lần hát hay bắn rap tôi đều rất hứng thú nghe, lại còn nghe một cách say sưa nữa kìa, mặc dù nhiều khi cậu ấy rap cái gì tôi nghe không kịp ( =]]]] ), nhưng âm giọng rất cuốn hút luôn a.
Cậu rất tốt bụng, cách mà cậu đối xử với mọi người, và cả những em thú bị bỏ rơi ở đầu hẻm nhà chúng tôi, mới thật sự là thứ khiến tôi rung động, phải rồi, đã rung động một khoảng thời gian dài.
Năm học xong lớp 9, tôi hằng ngày ra cửa tiệm tạp hoá phụ bác xếp hàng lên kệ và tính tiền, tìm một khoảng thu nhỏ vì nhà tôi không mấy khá giả. Mùa hè của tôi sẽ trải qua êm đềm và nhàm chán nếu như cậu ấy không xuất hiện, vào một ngày mưa. Cậu ta ôm cây đàn ghi-ta chạy vội vã vào trong tiệm, cách chỗ tôi đứng vài bước chân, nhưng chỉ đặt cây đàn dựa ngay chỗ cửa và nói thật to "cho mình gửi cái này một tí" rồi chạy đi. Độ năm phút sau quay lại, người cậu lúc này ướt sũng và dính đầy bùn đất, cậu nhìn tôi mỉm cười lộ mười chín cái răng, đôi tay ôm ba con mèo nhỏ bộ dạng cũng y hệt như thế, chúng gầy gò và đang run bần bật.
"Tôi nhặt chúng từ bụi cây đằng kia"- ngón tay cử động nhẹ chỉ ra hướng đầu hẻm- "chúng cứ meow meow nhưng tìm mãi mới thấy, thật tội nghiệp, cậu có thùng xốp và khăn không? Cho mình xin với!"
Lúc đó tôi hơi sững người một tí, nghe xong liền hiểu ra vấn đề lập tức chạy đi kiếm thùng đựng mì gói rỗng cho cậu ấy bỏ chúng vào, "tôi không có khăn, ở trên kệ thì có, nhưng đó là đồ để bán", tôi nói, cằm hất nhẹ sang bên kệ khăn.
"Thế mình mua hai cái, size lớn nhe, với ba hộp sữa nhỏ nữa".
Tôi nhanh chóng tính tiền để cậu ấy lót chỗ nằm cho mấy em mèo nhỏ rồi cho chúng uống sữa trong khi cái khăn còn lại trùm lên đầu. Cậu nhìn chúng nói nhỏ "hôm nay thật may cho mấy đứa vì xe hỏng, anh đi bộ đến chỗ học đàn thì gặp, nếu không có lẽ chết cóng mất".
"Cậu có thích nuôi mèo không?" Cậu ấy ôm một em tam thể vào lòng vừa vuốt ve vừa hỏi tôi, người vật hoà hợp như thế thật khiến người ta mủi lòng, nhưng buồn thay, mẹ không cho tôi nuôi mèo bởi bà bị dị ứng với lông của chúng. tôi đành từ chối và trời hết mưa, cậu đem ba em nhỏ cùng cây đàn ra ngoài. Từ đó tới hết hè tôi không gặp lại cậu ấy nữa.~~~~
Ngày đầu đi học đã bắt gặp bạn nam cao ráo đang chạy thục mạng có vẻ sao mà quen thuộc. "À phải rồi, vị cứu nhân của mấy em mèo" tôi nghĩ thế, và chỉ nghĩ thế rồi thôi, rồi cũng bắt đầu chạy lên lớp vì nhận ra đã muộn giờ.
Nhưng không hiểu sao, mọi thứ dần dà thành một thói quen, sáng sớm tôi hay nhìn ra cửa lớp đợi bóng cậu lướt ngang, trưa về cũng vờ vịt soạn đồ lâu đợi cậu lướt ngang lớp mình cái nữa rồi mới theo đuôi cậu về. Tôi thích cái dáng đi ấy, thích cả mùi hương của tóc cậu khi có cơn gió thoảng nhẹ qua. Ở căn tin cũng ngồi hướng đối diện, nơi chiếc bàn xa xa một tí cho ít bị để ý, đi vệ sinh cũng cố tình đi chung ... đỏ mặt.
Tôi không hề biến thái đâu, chỉ là thích gặp mặt, gặp mặt một chút thôi, cậu ta dường như không nhớ tôi, chỉ nhìn rồi lướt qua như một người xa lạ. Điều này cũng tốt, cậu ta mà nhận ra sẽ để mắt tới tôi hơn, mà hành động của tôi thì cứ như một kẻ quái dị .__.
Nhưng mà...
Lúc đi về ấy, chỉ được đi bộ chung với cậu đến cổng trường thôi, rồi tôi lấy xe đạp, cậu chui vào xe con, chung một đường về nhưng dường như không thấy mặt.
Cậu ấy có nhiều bạn bè xung quanh còn tôi chỉ có mỗi cậu bạn mọt sách tối ngày chúi mũi vào Hoá học Vật lý, cho nên chỉ có tôi để ý và ghi nhớ cậu chứ cậu không hề biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi cũng thích nghệ thuật, nhưng vì nhút nhát nên chỉ làm ở ban hậu cần, còn cậu thì là ca sĩ hát chính mỗi lần trường tổ chức văn nghệ.
Cậu ấy giỏi thể thao còn tôi thì luôn trong diện kiểm tra lại môn bơi và bóng rỗ.
Đau đớn nhất là, cậu ấy có rất nhiều bạn gái xung quanh theo đuổi còn tôi chỉ biết lặng nhìn cậu từ xa.
Và việc hối hận nhất mà tôi từng làm là vào ngày chia tay năm lớp mười hai, tôi đã quyết định lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình, tôi đã chọn một chỗ kín đáo, nhưng hội bạn thân của cậu ấy vẫn tìm ra, và tôi thề rằng sẽ chẳng thể nào quên được "ChanYeol à, cậu định kết bạn với cái thứ thấp kém và tẻ nhạt này sao? Cậu có nghe nói cậu ấy thích con trai không? Rõ ràng thật lập dị thậm chí còn làm mình cảm thấy buồn nôn ấy!" Cậu ta xuất hiện (không hề) như một vị thần, cặp cổ ChanYeol và nhìn tôi "Yah BaekHyun à, người như cậu, làm ơn tránh xa chúng tôi ra".
Rồi kẻ (thật sự chẳng đáng) là "vị thần" ấy cướp ChanYeol đi khi tôi chưa kịp nói ra lòng mình.
Thế mà khi ra đám đông tụ họp cùng những người đang hoà mình vào điệu nhạc của buổi vũ hội, ngay lúc tôi vừa mở cửa đi vào, cái kẻ đáng ghét ấy đã giật mic của DJ và gào lên rằng "BYUN BAEKHYUN THÍCH PARK CHANYEOL!!!! CÁC CẬU CÓ TIN NỔI KHÔNG!!! HAHAHAHA, ÔI THẬT LÀ...TÔI CƯỜI CHẾT MẤT THÔI!"
Hội trường bỗng dưng im bặt, ánh đèn chiếu hẳn vào tôi, cậu bạn tiếp tục "Ô KÌA NHÂN VẬT CHÍNH CỦA CHÚNG TA! Cậu có muốn uống thử rượu nho không vì nó rất thơm ấy" hắn chỉ vào bàn để thức uống cạnh tôi, giả bộ hít một hơi thật sâu "ÔI KHÔNG! Tôi nghĩ nó không còn thơm nữa, vì nó ĐÃ BỊ LÂY CÁI MÙI KHÓ NGƯỞI TỪ KẺ LẬP DỊ NHƯ CẬU RỒI!"
Tất cả những người có mặt đều nhìn tôi.
Và họ cười rầm lên như đang xem kịch vui mà nhân vật chính trong vở kịch ấy chính là tôi đây.
Riêng ChanYeol cậu ấy chỉ lẳng lặng đứng đó, luồng khí lạnh lẽo hiếm có toát ra, không một cử động.
Bên ngoài trời mưa lạnh lẽo và có vị mặn chát, tôi không thể nào quên hình ảnh bé nhỏ trong bộ vest ướt sũng đứng giữa vỉa hè cúi mặt nhìn mưa rơi. Họ kì thị tôi không chỉ vì tôi thích ChanYeol, mà còn vì thân phận và gia cảnh. Nếu như tôi không học giỏi, tôi đã không được bước vào ngôi trường danh tiếng như thế.
Và đúng là tuổi trẻ bồng bột nông nổi, bây giờ kể lại thấy chuyện đó chỉ là cỏn con, nhưng ngày ấy chính là bị xúc phạm danh dự, buồn đến mức lôi bộ dạng thảm hại vào quán rượu của cô hàng xóm làm mình làm mẩy rồi gục hẳn, sáng ra thấy mình đang nằm ở nhà...~~~~
Chúng tôi tốt nghiệp, vài năm sau đó Park ChanYeol được debut trong một nhóm nhạc nam thần tượng, tôi học đại học và tiếp tục những công việc làm thêm tẻ nhạt. Thế đấy, mối tình đơn phương nhẹ nhàng tuổi thanh xuân có lẽ đến đây là kết thúc thật sự, tôi nghĩ thế, vì địa vị và thế giới của tôi và cậu, mãi mãi không có điểm chung.
YOU ARE READING
[EXO'S Fanfiction] [ChanBaek] [Twoshot] Chỗ tôi mưa rồi, cậu thì sao?
FanfictionAuthor: Jira from HCAE Pairing: ChanBaek Disclaimer: Sở hữu cốt truyện Món quà nhỏ #HappyChanBaekday <3