Chương 14

1.4K 137 27
                                    

Anh thật sự ăn rất chậm. Kiểu anh chậm rãi và từ tốn. Cậu đã ăn xong được một lúc rồi mà chén cơm của anh chỉ vơi đi phân nửa

-Anh nè!

-Sao? 

-Ngày bé đi nhà trẻ chắc anh chẳng bao gìơ được tròn 6 hoa sen đâu nhỉ? (*)

-Vì sao? 

-Vì anh ăn chậm thế cơ mà
-Thôi anh cứ từ từ mà ăn, tôi lên phòng chuẩn bị ít nước ấm cho anh tắm nhé!- chọc ghẹo anh một chút cậu liền chạy lên phòng mà chuẩn bị nước

Xả nước ấm cho đầy bồn tắm. Cậu ngồi bên cạnh cho một ít tinh dầu hương thảo mộc vào bên trong. Hơi nước ấm huyện cùng tinh dầu xông lên mũi thơm nức cả căn phòng. Cậu đặc biệt thích mùi hương này

Bàn tay nhỏ cậu khuấy đều dòng nước ấm bên trong bồn tắm. Hài lòng rồi cậu đứng lên đi ra bên ngoài

Cậu đi đến mở cửa tủ quần áo. Cậu chọn cho anh một chiếc quần dài thể dục cùng chiếc áo phông trắng đặt trên giường

Cậu quay trở xuống phòng bếp là vừa kịp lúc anh ăn xong

-Anh lên tắm đi, để đấy tôi dọn cho- nhìn thấy anh định đứng lên dọn dẹp cậu liền bảo

Anh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Cậu dọn dẹp mọi thứ, anh ăn gần như là hết mọi thứ. Ăn chậm mà chắc

Tâm trạng cậu vui hẳn ra vì những món cậu nấu đều được anh ăn tất. Cậu đeo chiếc tạp dề vào. Chiếc tạp dề này trên người anh chẳng qua chỉ đến ngang đùi. Còn trên người cậu thì nó rộng thồng ra và dài đến đầu gối. Không phải cậu thấp người đâu mà tại cái tạp dề đó quá dài hơn so với cậu thôi- cậu nhỏ tự trấn an với mình

Rửa xong mọi thứ, cậu úp chúng vào kệ gọn gàng. Lau dọn qua bếp và cái bàn rồi cậu mới đi lên phòng

Vừa mở cửa đi vào một cảnh tượng tuyệt mĩ được ập vào mắt cậu

Một chàng trai cao to, anh chỉ quấn độc nhất một cái khăn ở ngang hông. Anh là đang bán khỏa thân. Thân thể vẫn còn động hơi nước, da vẻ trắng trẻo, cơ bụng không phải là sáu múi nhưng vẫn săn chắc. Anh như thế không phải là quá câu dẫn rồi sao?

Cậu khẽ nuốt nước bọt và gĩư bình tỉnh để không phải hét lớn lên
-Anh sao không mặc quần áo đã đi ra ngoài vậy? Cảm lạnh thì sao?

Nhìn thấy cậu anh cũng có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng phải tập làm quen với nhau thôi. Trứơc lạ sau quen mà

-À tôi quên lấy quần áo

Cậu bình thản đi đến lấy bộ quần áo trên giường đưa cho anh

Anh nhận lấy rồi quay trở lại phòng tắm

Cậu thầm mà thở phào

"Nghẹn chết con rồi.."

Cậu đi đến ngồi tựa lưng ở một bên mép giường mà đọc sách

Anh bước ra trên vai vẫn là chiếc khăn lông màu hồng được vắt lên

Anh đứng trước điều hòa vừa lau khô tóc vừa nói chuyện với cậu

-Ngày mốt chúng ta tổ chức hôn lễ nhé!

-Ơ không phải anh nói chỉ đăng ký kết hôn thôi sao? - cậu có phần ngạc nhiên

-Ừ nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ có một lần nên làm cho đáng vậy

-Tôi hiểu rồi

-Cậu ngủ trước đi nhé! Tôi đi sang phòng làm vịêc bên cạnh

Cậu gật gật đầu. Đến khi anh bước ra ngoài thì cậu bắt đầu suy nghĩ

Anh là bị làm sao thế này? Không phải chỉ nói là đăng ký kết hôn là được rồi thôi sao? Sao bây gìơ lại còn muốn tổ chức hôn lễ? Một cụôc hôn nhân giả cần gì tốn kém đến thế?

Ban đầu cậu có suy nghĩ rằng "không lẽ vì yêu thật rồi sao?" - cậu nhỏ vui vẻ mà úp mặt vào gối cười vì sợ anh nghe thấy

Nhưng rồi cậu lại nghĩ "chắc anh ấy muốn tổ chức hôn lễ vì công chúng thôi dù sao cũng là người nổi tiếng mà. Chẳng lẽ kết hôn mà chẳng tổ chức lễ cưới"- lí do này có vẻ hợp lí hơn rồi nhưng nó khiến niềm vui vừa nãy của cậu bị dập tắt

Thôi thì sự thật lúc nào chả mất lòng đúng không nào..







-----------
(*)Ngày bé đi học mầm non em tháng nào cũng chỉ có 5 hoa sen thôi vì lời phê "bé ăn quá chậm" 😂😂

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ