Chương 84: Tử Hạo bị khống chế
Mới nhậm chức được ba ngày, Lạc Vũ đã hạ bệ nhiều đại thần trong triều. Toàn bộ đều là các viên quan lúc trước ký lá thư yêu cầu xét xử lại vụ Âu Dương Tán. Những người còn lại bàng hoàng. Chẳng ai dám nhắc đến cái tên cựu tể tướng Âu Dương Tán nữa. Ốc không lo nổi mình ốc, giữ mình quan trọng hơn.
Bấy giờ, phủ tân tể tướng đông như trẩy hội, lễ vật gửi tới liên miên.
Lạc Vũ nửa nằm trên giường, tay phải nâng chén, khoé miệng cong cong tuấn mỹ, tà mị. Hắn xem nghệ kỹ nhảy múa không chớp, đáy mắt thi thoảng loé sáng.
Khung cảnh ăn chơi xa hoa, lãng phí.
Lát sau, y phẩy tay, ý bảo nghệ ký lui xuống.
Đợi người cuối cùng mất dạng, y mới cười, nói nhỏ: “Sao? Còn không chịu ra?”
“Ngươi là ai?” Nam tử mang mặt nạ bạc, giáo chủ Tà Y giáo, bước ra từ sau cây cột.
“A… giáo chủ Tà Y giáo, ngươi hỏi ta vấn đề này không thấy buồn cười ư?” Lạc Vũ nhấp rượu trong chén, nét cười lưu chuyển nơi đáy mắt khiến người ta không rét mà run.
“Ngươi thật sự là đường chủ Diễm Hồi đường?” Giáo chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Vũ.
Lạc Vũ không thèm để ý đối phương, cười nhẹ, bỏ chén rượu xuống, rướn người sang mâm trái cây ngắt một quả nho tươi ngon bỏ vào miệng, xong y mới mở miệng: “Ta nghĩ chuyện này chả liên quan đến ngươi.”
Y liếc giáo chủ một cái như là thấu hết mọi sự.
Giáo chủ không hé nửa lời.
“Ngươi muốn gì ta đều có thể thoả mãn. Tuy nhiên chẳng ai rỗi hơi giúp kẻ mình không quen bao giờ, đạo lý này hẳn giáo chủ hiểu chứ.” Lạc Vũ nói bằng giọng nhẹ nhàng, đuôi lông mày nhướng cao như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay y.
“Mục đích của ngươi là gì?” Giáo chủ hỏi.
Lạc Vũ cau mày, cười như không cười, khẩu khí cợt nhả: “Mục đích của ta là gì thì cũng đều vì bệ hạ.”
Giây tiếp theo, giáo chủ biến mất. Lạc Vũ cười tà mị, đứng lên, xoay lưng rời đi.
Triều đình nổi sóng to gió lớn khiến trăm người liên luỵ là thế nhưng Nguyệt gia bảo không hơi đâu mà xen vào, hay nói đúng hơn là còn chưa tới lúc.
“Bảo chủ, có biến.” Dương Hoà khom lưng trước An Nguyệt Quân vờ say ngủ trên giường.
An Nguyệt Quân mở mắt, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại vô cảm, đôi môi nhỏ xám trắng mở lời: “Chuyện gì?”
“Tể tướng Âu Dương Tán bị bắt vì tội bán nước. Lạc Vũ lên thay. Các đại thần trong triều đều bị đổi. Song bệ hạ không hề phản đối.” Dương Hoà lo lắng nhíu chặt lông mày.
“Lạc Vũ?”
“Dáng dấp tuấn tú, thoáng trông thì có vẻ chỉ là một văn nhược thư sinh, song mắt hắn rất sắc và đầy mưu mô. Thuộc hạ sợ hắn không đơn giản như bề ngoài.”