CHƯƠNG 1
Khi Lương Vũ Mạc mở mắt ra thì bầu trời trong xanh bên ngoài đang in lên tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt, có chút mờ mịt, những đóa hoa thêu trên lớp vải được ánh sáng chiếu vào trông như những đám mây rậm rạp. Anh híp mắt nhìn qua rèm cửa sổ, đầu vẫn còn đau nhức, huyệt thái dương cứ thế nhảy thình thịch, có lẽ tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu rồi, bởi vì thân thể đến bây giờ vẫn còn mệt mỏi.
Trước ngực có một khối ngọc mềm mại thơm ngát đang cuộn tròn, da thịt phụ nữ màu phấn hồng nhàn nhạt, anh khẽ thở nhẹ, nghiêng người ôm lấy thân thể ướt mềm nhỏ bé kia vào lòng.
Cô đưa lưng về phía anh ngủ, lộ ra sống lưng như bạch ngọc, anh đưa tay lên vén những sợi tóc quăn bên tai cô, vành tai của phụ nữ luôn rất đẹp, trắng mịn gần như trong suốt, anh nhìn thấy thích, liền cúi đầu xuống ngậm nó vào miệng rồi từ từ mút lấy, càng hôn càng sâu.
Nhan Noãn ngay lập tức bị dày vò mà thức dậy, ngón tay của người đàn ông phía sau lưng bắt đầu làm loạn, kĩ xảo xoa nắn rất tốt, cô phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn đầy vui vẻ, đại não hỗn độn bắt đầu vận chuyển, hình ảnh hương sắc tối qua từng chút từng chút hiện ra trước mắt, từ quầy rượu đến phòng bao, đến trên xe, rồi đến nhà mình, sau đó là giường, hai người quấn quít lấy nhau kịch liệt xâm nhập, người đàn ông ở bên người thở dốc nồng đậm, những nụ hôn điên cuồng chằng chịt khiến toàn thân không còn chút sức lực.
Lương Vũ Mạc đang chuẩn bị lật người cô qua rồi đè xuống thì chuông cửa vang lên. Nhan Noãn cảm thấy rõ ràng bàn tay đang nắm bộ ngực của mình ngừng lại.
Lương Vũ Mạc cũng chẳng phải là cao thủ tình trường gì, tiếng chuông vừa vang lên kéo theo cả thực tế, cái gì chuẩn mực cuộc sống, điểm mấu chốt của đạo đức cùng một chút ý thức toàn bộ liền trỗi dậy, anh có chút lúng túng thu tay về, đang làm cái gì vậy không biết, cũng đã ** chán chê mà vẫn còn muốn tiếp tục? Hôm qua đã đủ thỏa mãn rồi.
. . . . . . Thật ra thì, tiếp tục cũng không có gì không tốt .
Khi cô gái kia bước xuống giường chụp lấy một chiếc áo sơ mi dài bước ra phòng khách mở cửa, anh nhìn theo bóng lưng thướt tha kia mà nghĩ vậy.
Thu tiền điện.
Thức dậy hơi sớm, Nhan Noãn chau mày, đọc số trên đồng hồ đo lên, anh chàng thu tiền điện đứng cạnh lại cứ ngó nghiêng trong nhà, rồi không ngừng lưu luyến dừng lại trên cặp chân bóng loáng trắng muốt của cô, vì vậy vừa đọc số điện xong, Nhan Noãn lập tức nhanh chóng đóng cửa.
Lúc cô trở về phòng, người đàn ông kia đã mặc quần áo chỉnh tề, dáng vẻ gọn gàng, vóc người cao thẳng, đeo chiếc kính không gọng lên trông vô cùng lịch sự, cùng với sức chịu đựng và thể lực của anh ta tối qua tạo nên sự đối lập rõ nét, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một con sói.
"Nhan Noãn[1]. . . . . ."
[1] Nhan Noãn: Nguyên văn là Nhan **, nhưng sẽ lầm với cụm ** Lương Vũ Mạc dùng với ý xxx ở trên kia nên tớ đã thay đổi.
Người đàn ông vừa mới mở miệng, Nhan Noãn liền lập tức thủ thế: "Làm sao anh biết tên của tôi?"
Tiếng nói chuyện của cô gái ấy nhẹ nhàng, có chút mềm mại, Lương Vũ Mạc nhìn chăm chú vào mái tóc quăn thật dài kia, tối hôm qua chính cô đã buông xõa mái tóc này rồi điên cuồng nhảy múa đến mê loạn, anh bị cô thu hút, trong cái không gian mơ màng chìm ngập tửu sắc đó khi cô uyển chuyển bước tới gần chủ động dụ dỗ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản văn,ngôn tình ngắn hay
Short StorySủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^