#3

645 33 8
                                    

Chương 5: Oan gia thì làm gì cũng gặp

Cậu đang ngủ say sưa sau một buổi tối làm việc mệt mỏi thì tiếng điện thoại vang lên "RENG RENG RENG". Mò mẫn tìm cái điện thoại

"Alo"

Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ

"Anh họ à, anh còn đang ngủ sao?"

"A....ai vậy?"

"Haizzz, sợ anh quá. Em đây, em họ đáng yêu, đẹp trai của anh đây"

"Em họ...na...nào?"

"ANH GIANG, EM LÀ VÕ VŨ HOÀNG QUÂN ĐÂY"

"Được rồi, anh nhớ rồi. Điện anh làm gì?"

"Em đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đây, tới đón em"

"Sao lại ở sân bay?"

"Thì anh tới trước đã"

"Rồi rồi. Đợi anh 15' "

"Vâng"

Võ Vũ Hoàng Quân là em họ bên ngoại của cậu, cùng ba mẹ qua Mỹ sống lúc 5 tuổi. Một người hoà đồng, thân thiện, và khá là hung dữ. Về độ quậy phá thì Quân là vô đối. Trái với cậu, Quân là một người nói khá nhiều nói đúng hơn là rất nhiều. Cậu 18 tuổi

Sau 15', cậu lái xe đến sân bay. Xuống xe cậu nhanh chóng đi tìm cậu em họ tăng động của mình

"Anh Giang"

Quân gọi cậu

"Sao lại về đây? Em không phải học sao?"

"Umk... Chuyện này hơi dài anh ạ"

"Em lại làm gì nữa sao?"

"Thì hôm trước em cùng lớp đi làm thí nghiệm hoá, do em bỏ sai chất cho nên...Nổ phòng thí nghiệm"

"Cái gì? Em hay thiệt. Rồi sao không học tiếp?"

"Em bị đình chỉ học, bị ba mẹ chửi quá nên em cuốn gói về đây chơi với anh"

"Bó tay em luôn. Định ở bao lâu?"

"1 tháng ạ"

"Cái gì? Bị đình chỉ tới 1 tháng sao?"

"Vâng"

"Trời đất ơi"

"Thôi đừng bàn tới nữa anh ạ"

"Được rồi, về thôi"

"Vâng"

Hoàng Quân là cái tên sáng giá cho những trò quậy phá, và những việc rắc rối. Đang đi giữa đường thì từ đâu một thanh niên "nguy hiểm" từ trong hẻm phóng ra và RẦM, hai chiếc xe máy hôn nhau và nằm sóng soài trên đất

"Ai da"

Quân ngồi dậy, ánh mắt đầy tiếc thương nhìn tay phải mình bị trầy xước rồi quay qua ngó thanh niên ấy cũng đang dùng ánh mắt thương tiếc nhìn chiếc xe của mình

"Tên kia, anh bị điên hay sao mà từ trong cái hẻm nhỏ phóng ra thế, đi từ từ không được sao?"

"Không"

"Anh... Đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Cũng may là anh họ tôi là tay lái lụa chứ không là 3 thằng đi bán muối rồi"

"Lụa cái gì mà lụa, tôi giảm phanh lại chứ không là bây giờ ở trên đó mà nói chuyện rồi"

Đầu bếp, anh mau vỗ béo tôi đi {Giang X Thành}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ