Chap 1

21 4 2
                                    

Mùa hè, Kyungsoo muốn tìm một công việc nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Anh tình cờ đọc được một dòng status trên mạng, họ đang tìm kiếm một người giỏi nấu nướng và hiểu biết về các chế độ ăn uống lành mạnh: anh là người rất đam mê nấu ăn và đang theo học ngành dinh dưỡng và sức khỏe ở đại học, và thế là không chần chừ anh lập tức liên lạc và được nhận. 

Công việc của anh là chăm sóc và nấu ăn cho một người ăn uống không điều độ. Kyungsoo nghĩ chỉ có những con người xa xỉ mới bỏ tiền ra để thuê người nấu ăn vs chế độ riêng cho mình (nhưng anh sẽ chẳng than phiền gì vì thật may mắn khi nhận được công việc anh yêu thích). 

Và thế là Kyungsoo đang đứng trước căn hộ lớn, xách vài bao ni lông đựng đầy thực phẩm tươi trên tay đợi người ra mở cửa. Căn hộ anh đang đứng khá là tầm thường, không xa hoa tráng lệ, vắng người, hành lang tối tăm. Đón anh ở cửa là một thân hình cao ráo nhưng rất gầy yếu. Kyungsoo nhận thấy được các góc cạnh trên khuôn mặt hốc hác kia. Cậu khoác một chiếc áo rộng thùng thình (anh không chắc là vì chiếc áo rộng hay vì cậu quá ốm) cùng với làn da tái xanh cả lên. 

Thứ duy nhất khiến anh bất ngờ là khi người ấy nở nụ cười tươi như hoa "Em là Jongin, mời anh vào nhà^^!" và Kyungsoo hy vọng Jongin không thấy được mặt anh đang đỏ lên. Cậu có thể trở thành con người đẹp trai nhất thế giới này nếu không phải vì căn bệnh, anh nghĩ. 

Jongin để anh ngồi trên chiếc sô pha màu trắng đơn điệu cùng với 2 chú gấu nhồi bông bên cạnh, thật là đáng yêu quá, Kyungsoo không kìm chế được tim mình đang đập mạnh, anh đặt những chiếc túi lên bàn, ngắm nhìn xung quanh. Căn hộ thật sự không rộng lớn, nhưng cũng không quá bé, thứ duy nhất khiến cậu bận tâm là mọi vật xung quanh quá đơn điệu và tẻ nhạt. Mọi vật dụng đều chìm trong màu trắng, ra trãi giường, tường và trần nhà, chiếc ghế, thứ duy nhất nổi bật là Jongin khoác chiếc áo màu đen vừa bước ra khỏi bếp với chiếc cốc nước trên tay. 

"Anh uống nước đi, trông mặt anh đỏ quá chắc là đến đây rất mệt đúng không?" 

Kyungsoo mặt càng đỏ bừng khi Jongin tỏ ra lo lắng cho anh, mà bản thân anh lại đang đỏ mặt vì lý do khác. 

"À cảm ơn cậu." -Kyungsoo ấp úng, giữ cho lời nói của mình ngắn nhất có thể. Jongin không để ý, vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Em thật sự không muốn phải làm phiền đến ai, nhưng mẹ em lại nhất quyết đòi thuê anh cho bằng được để giúp em hồi phục, hy vọng ở cả ngày cùng em anh không sao chứ?"

Kyungsoo gật gù, trong status đã ghi "chăm sóc cho người mắc bệnh rối loạn ăn uống." Ở đại học Kyungsoo đã được trãi nghiệm với rất nhiều chế độ dinh dưỡng phù hợp với những căn bệnh khác nhau. Chuyện này hoàn toàn không quá khó với anh, đặc biệt là khi mẹ cậu đã dặn anh phải ép buộc Jongin ăn uống điều độ. 

"Thằng bé thật sự rất cứng đầu."-bà nói. -"Mọi người đã tìm đủ cách để giúp nó, nhưng không ai thành công và chúng tôi không có thời gian để luôn bên cạnh chăm sóc nó, vậy nên mong cậu quản thúc con trai chúng tôi."

Kyungsoo gánh vác trách nhiệm trên vai, gậc đầu đồng ý.

"Trước đây em chỉ ăn đồ ăn ở ngoài, em cũng từng thử nấu ăn nhưng lần nào cũng làm hỏng. Có lần em còn làm cháy cả căn bếp và họ đã bắt tất cả mọi người trong căn hộ ra ngoài."-Kyungsoo không khỏi bật cười, nhưng ép mình gượng lại và tiếp tục lắng nghe. "Bác sĩ đã đưa cho em chế độ ăn nghiêm ngặc. Em không sống cùng với gia đình, nên để ăn uống điều độ và lành mạnh là thật sự quá khó, thế nên mẹ mới bắt em thuê anh đến. Mong anh sẽ giúp em nấu những bữa ăn thật ngon."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] Khi đêm đến, đừng bỏ em ở lại - KaisooWhere stories live. Discover now