Chap 34: Tuấn Phu Nhân - Trịnh Hồng

4.5K 291 0
                                    


Lúc Tuấn Chung Quốc đi có căn dặn Tại Hưởng qua ăn cơm và trò chuyện với Chí Mẫn nên cậu cũng vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ anh. Cậu cũng không muốn ở trong phòng một mình vì như vậy sẽ rất nhớ anh nên xuống phòng khách ngồi xem ti vi.

Quản gia đưa điện thoại cho cậu nói:" Thiếu gia. Cậu chủ gọi cho cậu".

Cậu vui mừng nhận điện thoại:" Chung Quốc. Anh đến nơi rồi à?".

Anh trả lời:" Anh vừa xuống máy bay thì gọi cho em ngay. Anh nhớ em".

Cậu rưng rưng:" Em cũng nhớ anh"

Anh nói:" Bảo bối ngoan đừng khóc. Anh sẽ về sớm".

Chí Mẫn nói:" Dạ''.

Anh nói tiếp:" Em đi ngủ đi. Bên đó giờ này cũng không còn sớm. Mai anh sẽ gọi cho em".

Cậu nói:" Dạ".

Anh nói:" Yêu em. Hôn em. Ngủ ngon bảo bối".

Cậu mỉm cười:" Em cũng yêu anh''.

Sau đó cậu cúp máy đưa điện thoại cho quản gia.

Quản gia bưng một chén canh táo đỏ hạt sen đến nói:" Thiếu gia. cậu uống canh đi rồi đi nghỉ sớm".

Chí Mẫn ngỡ ngàng nhìn ông:" Chẳng phải ăn cơm tối đã uống rồi hay sao?".

Ông mỉm cười:" Canh này là cậu chủ kêu tôi chuẩn bị giúp cậu an thần ngủ ngon''.

Cậu thở dài thầm nghĩ nào là canh đại bổ rồi giờ canh an thần. Cậu sẽ thành heo mất. Nhưng không muốn làm khó quản gia nên cũng ráng uống hết một hơi rồi lên phòng thay quần áo đắp chăn đi ngủ. Chí Mẫn lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Lại nhớ anh rồi.

Ngày thường anh luôn ôm cậu ngủ, bây giờ chỉ có một mình cậu thật sự không quen. Nhưng có lẽ do tác dụng của canh mà cậu mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Tuấn Chung Quốc xuống máy bay thì cùng Bạch Long đến biệt thự ROSE - là nơi Tuấn phu nhân - Trịnh Hồng-cũng là mẹ anh đang sống. Từ nhỏ anh nhận được sự giáo dục đặc biệt và không được sự yêu thương từ ba mẹ như những đứa trẻ khác. Lúc nhỏ anh luôn thấy thiệt thòi và mất mác nhưng khi lớn hơn một chút hiểu chuyện thì anh mới biết đó là nguyên tắc của Tuấn gia.

Là người của Tuấn gia ai cũng phải trải qua huấn luyện đặc biệt như vậy. Ba anh qua đời vì bệnh tim lúc đó anh mới 14 tuổi chưa thể một mình gánh vác tất cả mọi chuyện nên chủ yếu do mẹ anh đứng phía sau quản lý. Khi anh 18 tuổi thì bà giao toàn quyền lại cho anh, còn bà chỉ tập trung vào đam mê hội họa của mình và làm công tác từ thiện.

Tài xế cho xe vào thẳng biệt thự. Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đứng chờ sẵn ở cửa cúi đầu:"Cậu chủ đã về. Phu nhân đang chờ cậu trong nhà".

Anh gật đầu hỏi:" Dì Châu vẫn khỏe?".

Dì Châu trả lời:" Cảm ơn cậu. Tôi khỏe. Lâu quá cậu không có qua thăm. Bà chủ cứ nhắc cậu. Cậu mau vào đi''.

Anh gật đầu rồi đi vào. Dì Châu - Triệu Lệ Châu là bảo mẫu của anh từ lúc mới sinh ra. Từ nhỏ thương yêu anh và chăm sóc anh tận tình nên anh luôn rất kính trọng và xem bà như người mẹ thứ hai của mình.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ