Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tá túc ở cô nhi viện, cô ít nói và trầm lặng trong khi các đứa trẻ khác luôn tinh nghịch và vui vẻ, cô chưa bao giờ cười, từ khi cha mẹ mất cô không nở một nụ cười nào, đó là lí do cô không hề có một người bạn
Cho đến năm lớp 9, nhờ số tiền kha khá dành dụm khi làm thêm, cô chuyển ra ở trọ, cuộc sống bớt ngột ngạt hơn khi cô tự kiếm tiền nuôi bản thân mà không dựa dẫm ở người khác
Cô sống trong cô đơn và sự xa lánh của mọi người, cho đến khi năm cô học lớp 10, cô gặp được anh, anh là một người con trai tốt bụng và vui tính, anh là người duy nhất làm bạn với cô, anh mang đến cho cô nhiều niềm vui, chỉ cô cách nở nụ cười
Dần dần cả hai trở nên gần gũi hơn, vượt trên cả tình bạn, cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài, và cùng nhau cười đùa.
Năm lớp 11, vào ngày giao thừa ngập màu sắc của pháo hoa, anh đã thổ lộ với cô, cô nở nụ cười hạnh phúc gật đầu lia lịa. Tình yêu giữa hai người ngày càng ngọt ngào, trao nhau những cái ôm hôn vụng về của tuổi mới lớn, tình yêu của cô và anh ngọt như mật đến mức người ngoài phải ghen tị, muốn chia rẽ họ nhưng lại không thành
Tình yêu cứ thế bình yên và dịu nhẹ trong 3 năm, cô và anh dự định sau khi học đại học sẽ kết hôn và sinh con, nhưng mọi thứ lại không đi theo hướng của nó, cuối năm lớp 12 là khoảng thời gian đau đớn nhất cô không thể quên được
Mẹ anh đã trực tiếp gặp cô, hai người trò chuyện khá lâu, cô căng thẳng nắm chặt tay rụt rè trả lời từng câu hỏi được đặt ra. Sau một hồi trò chuyện, bà ấy đột nhiên đứng dậy và đi về phía cô, không ngần ngại quỳ gối trước mặt cô, khóc lóc van xin
- Cô làm ơn khuyên nó đi du học được không, vì cô mà nó đã từ bỏ giấc mơ của nó. Tôi biết rõ cô yêu con trai tôi đến mức nào, nhưng làm ơn hãy hiểu cho bà mẹ già này.
Cô đau khổ đỡ mẹ anh dậy, cố kìm nén nước mắt, khó khăn lắm cô mới có thể bình tĩnh để trả lời
- Cháu.. sẽ giúp cô
Mẹ anh rối rít cảm ơn, không quên đẩy về phía cô một xấp tiền dày đặc, trái tim cô như thắt lại, mẹ anh xem cô là loại người đó ư, cô không chịu nỗi liền cúi đầu chào rồi chạy ra khỏi quán cafe, không biết chạy đến bao lâu, cô c̉hỉ biết hai chân mình đã mỏi nhừ và tê liệt đi, cô quỵ gối xuống gốc cây mà anh và cô hay nghỉ mát, bao nhiêu cảm xúc cứ theo dòng nước mắt tuôn trào. Cô đã khóc rất nhiều và cũng suy nghĩ thật nhiều, anh cần sang Mỹ du học, anh có con đường của riêng mình, cô không muốn là vật cản trở, nếu đã yêu nhau thì phải chấp nhận từ bỏ thứ quý giá, và cô sẵn sàng hi sinh
Hôm sinh nhật anh, cô bảo sẽ tặng anh một món quà bất ngờ, anh hí hửng chạy đến điểm hẹn, thấy sắc mặt cô lạnh lùng liền nâng mặt cô nhẹ nhàng hỏi han. Cô đột nhiên hất tay anh ra, lạnh lùng nói
- Chúng ta chia tay đi
- Em... nói gì thế
- Tôi bảo chúng ta chia tay đi
- Vì.. sao, có chuyện gì đúng không
- Yêu nhau 3 năm tôi chán anh quá rồi, vả lại tôi cũng nhận được số tiền lớn từ mẹ anh rồi, tôi không thể không giữ lời được
- Ha.... thì ra tình cảm trong 3 năm qua chỉ có mình tôi trân trọng thôi sao, còn cô giả vờ để lấy tiền
- Đúng vậy
- Vậy em gọi tôi ra đây chỉ nói những lời này
- Đúng
- Vậy em hài lòng rồi chứ. Được thôi, chia tay thì chia tay, loại đàn bà như em chắc chắn sẽ nhận quả báo
Anh giận dữ bỏ đi, sau khi bóng anh biến mất cô mới có thể khóc, chỉ hôm nay thôi, hôm nay sẽ ngày cuối cùng cô được khóc, những ngày tiếp theo cô sẽ sống một cuộc sống mới
Được tin hôm nay anh đi Mỹ, cô chỉ ngồi im thin thít trên giường, bản thân cô không muốn ra đó, bởi vì cô sợ bản thân sẽ hành động theo quán tính, sẽ ôm chặt anh không rời, không cho anh rời khỏi cô
5 năm - khoảng thời gian đầy cực khổ của cô, cô bỏ học và đi làm thuê, công việc nào vừa sức cô đều xin làm, cô bận từ sáng đến tối, hồng hộc chạy như con thiêu thân, cơm ăn cũng không điều độ, cô gầy đi hơn nhiều
Có lẽ làm việc quá sức nên cô thường hay chảy máu mũi và mệt mỏi, cô nghĩ đó chỉ là những triệu chứng bình thường nên phớt lờ chúng. Cho đến khi tình trạng càng nặng hơn, nặng đến mức có lúc cô ngủ đến tận 2 3 ngày liền, cô đành đi khám, bác sĩ bảo rằng cô mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, cô chỉ còn 2 tuần để sống, khuyên cô nên nằm viện điều dưỡng, thời gian chỉ còn ngắn cô còn tĩnh dưỡng ở bệnh viện để làm gì, cô cười cúi chào bác sĩ rồi ra về. Cô lang thang một mình trên đường, nhiều lần vô thức nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện không có anh, cô ước gì anh xuất hiện bên cạnh và an ủi cô, chỉ một chút thôi...
Thời gian cứ thế rút ngắn, căn bệnh quái ác cứ hành hạ cô từng đêm, cô dần không còn sức lực, buông thả mình trên giường, lặng mình đếm thời gian còn lại
Cô loáng thoáng nghe tiếng hàng xóm bàn tán, thì ra anh sắp kết hôn, hôn lễ được cử hành vào ngày mai, vừa đúng ngày cô từ giã cuộc đời, cô mỉm cười, thật tốt
Ngày anh kết hôn, cô nằm trên giường tưởng tượng khung cảnh anh mặc bộ vest trắng khoác tay cùng cô dâu đi tới lễ đường, hai người trao nhau cái nhìn hạnh phúc và cùng nhau bước lên xe hoa. Cô mỉm cười chua chát, nước mắt cạn kiệt không thể tiếp tục rơi nữa, cô mấp máy môi
- Ngôn à, hạnh phúc nhé. Em vẫn mãi yêu anh
Ý thức dần mơ hồ, cô nhận rõ ranh giới của sự sống và cái chết sắp sửa chạm tới, cô run run tay cầm tấm ảnh anh và cô cùng chụp với nhau, ngắm nghía nó một hồi rồi đặt vào tim. Cô sẵn sàng đón nhận cái chết đau đớn này
Cô không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng trước khi cô đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cô đã nhìn thấy anh ở trước mặt cô, cô đã nhìn thấy khuôn mặt anh, anh đã thì thầm vào tai cô
- Anh vẫn còn yêu em
5 từ 14 chữ khắc sâu vào trái tim cô, cô mỉm cười và cố gắng dùng hơi thở cuối cùng đáp lại
- Em cũng vậy
Cô chính thức buông xuôi tất cả, cô không muốn tỉnh lại vì trong mơ có nhiều thứ tốt đẹp hơn cuộc sống của cô, trong giấc mơ đó có anh, anh mặc áo vest chờ cô ở lễ đường, cô mặc chiếc áo cưới xinh đẹp chạy thật nhanh về phía anh