Hợp Hoan

3.7K 60 13
                                    

Văn án

Một lần ngoài ý muốn gặp gỡ, đã khiến hắn gặp người quan trọng nhất đời hắn. Từ nay về sau, tên hắn là Hợp Hoan, luôn nhắc nhở hắn chỉ là tên nam sủng lấy sắc hầu người. Nhưng mà, thân phận ti tiện vậy cũng không ngăn trở được hắn yêu người kia, yêu đến tha thiết, đến ngu muội không cách nào kiểm soát chủ nhân của hắn – Lễ thân vương cao cao tại thượng.

Vì người, hắn tùy lúc có thể đi quyến rũ kẻ khá. Vì người, hắn mạo hiệm sinh mạng để giành lấy tín nhiệm. Vì người, hắn có thể dối trá mà mặt không đổi sắc, có thể tàn nhẫn mặc kẻ sinh mệnh kia úa tàn. Chì cậu một chút âu yếm, một chút tán dương của người, một nụ cười của người mà thôi.

Đáng tiếc, trong lòng chủ nhân, hắn chỉ là một thứ thế thân, một thế thân không hoàn chỉnh, thế cho người cao quý thanh cao kia, giúp người kia dịu đi lửa dục vọng thiêu đốt hừng hực trong lòng.

Phong vân biến đổi, Hợp Hoan đáng thương nên đi về đâu? Ba thước lụa trắng, có thể cắt đi tình cảm đã khắc vào tâm can này không? Lúc nào mới có thể nghe người kia gọi hắn một tiếng Bảo Nhi đây…

Đệ nhất chương

Chú thích:

(1) Nha đường: một thứ kẹo

(2) Bán thân táng mẫu: Bán thân chôn mẹ

”Bảo nhi à, lại đây, xem thử xiêm y này đi, nương mới làm cho ngươi đó, thích không?”

“A, ha ha, đa tạ mẫu thân, rất thích.” Tiểu hài nhi nho nhỏ tròn tròn vui vẻ mặc vào quần áo mà mẫu thân may cho từ vải thô, dường như toàn bộ hạnh phúc trên thế gian đều tụ trên gương mặt, an lành trong vòng tay thiếu phụ cười đên chất phác an bình.

“Ô, Bảo nhi có quần áo mới, linh lợi hẳn ra!” Căn phòng đơn sơ có một người nam tử tiến vào, thân hình cao lớn trong mắt tiểu hài nhi chẳng khác gì ngọn núi, có thể ngăn trở bất kỳ mưa gió, làm cho mình an lạc hạnh phúc.

“Phụ thân, ha hả, mẫu thân làm cho bảo nhi quần áo mới này!” Tiểu hài tử nhào vào lòng người nam nhân, cao hứng khoe bộ đồ mới của chính mình. Nam nhân ôm lấy tiểu hài tử, lấy ra nha đường(1), khiến cho tiểu hài tử cười giòn một hồi, thiếu phụ đứng gần sát, thu xếp bữa cơm tối, căn phòng đơn sơ, một nhà ba người tiếng cười vui vẻ vang ra vang ra…

Ánh sáng chợt đâm vào mắt, trời đã sáng sao? Ta mở mắt ra, đập vào mắt là trướng vải thiên thanh rủ xuống, hoàn toàn không phải căn phòng cỏ tranh kia! Ngồi dậy, chăn tuột khỏi người, thân thể trắng như tuyết nhói lên đau đớn, trong cơ thể có cảm giác khác thường thật khó chịu.

Ta mờ mịt nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm cảnh vừa trong mộng, nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là bàn gỗ lim, song cửa khắc hoa. Lúc này mới nhớ lại, ta đã không còn là tiểu hài tử ở trong nhà được cha mẹ sủng ái nữa, mà là hạ nhân tại Lễ thân vương phủ. Loại người tuy không phải làm công việc nặng nhọc, hưởng thụ cẩm y ngọc thụ nhưng lại bội phần bị người ta vạn phần khinh thị – tình nô.  Tình nô lấy thân nam nhân đi hầu hạ nam nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hợp HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ