_ X-Xin lỗi ! - Phong
_ Ông... không nhớ tui à ? - Uyển
Một câu xin lỗi của Phong làm cho Uyển có vẻ hơi hụt hẫng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
_ Mọi chuyện bất ngờ quá nên tui...
_ Buồn thiệt đó, ông thật sự quên tui sao?
Uyển nhìn Phong một cách khiêu gợi, một lần nữa muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai nhưng rồi lại bị cánh tay Phong ngăn lại:
_ Đừng vậy mà, Uyển... xin lỗi vì lúc nãy không kiểm soát được bản thân....
_......
_ Cũng trễ rồi, bà về trước đi, mai chắc Lạc Lạc cũng đi học lại được rồi
Nhỏ như tụt hết cảm xúc, từ từ đứng dậy. Trong lòng tuy không thoải mái nhưng vẫn cố nở một nụ cười:
_ Ừm... vậy tui về trước đây... mai gặp
Cứ thế Uyển quay đi, bỏ lại một người ngồi lặng trên giường, cúi mặt thở dài đưa hai tay vò đầu suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra
******************************
Mặt khác, tôi vẫn còn đang bực tức nhìn người trước mặt đang vô tư cười như muốn chọc điên tôi. Nhưng dù sao đó vẫn là ân nhân, nên kiềm chế thì hơn. Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, tôi cúi gầm người xuống, nói lí nhí:
_ Cảm ơn...
_ Gì ? Tui không nghe
Cậu ta đưa tai áp sát vào mặt tôi:
_ Cảmmmm ơnnnnn!!!!!!!!!
Tuy cậu ta có hơi nhăn mặt một tí vì volume quá lớn, nhưng rồi khuôn mặt cũng trở lại bình thường, còn cười rồi gật đầu:
_ Nghe rồi nghe rồi... Nhưng cái tui muốn không phải là cám ơn
_ Tiền thì tui sẽ trả lại sau, ngày mai đi tu-
_ Tui cũng không nói là cần bà trả tiền
Chưa nói xong mà cậu ta đã nhảy vào chặn họng, nghe xong tôi cũng chả hiểu rốt cuộc tên này muốn gì nữa:
_ Chứ ông cần gì ?
_ Tui cần... bà
_ Nà ní !!!???!
Theo phản xạ, tôi để hai tay chéo lên người như để bảo vệ, nheo nheo mắt nói với vẻ nghi hoặc:
_ Quân biến thái, ông muốn gì ở tui ?
Sau một câu nói là một thanh niên ôm bụng cười quằn quại để lại một con nhỏ ngu ngơ ngớ ngẩn giữa dòng đời đầy khó hiểu này.Nhưng tôi vẫn nên phòng thủ thì hơn, lỡ mà đột nhiên địch tấn công bất ngờ thì chỉ có chết...:
_ Bà đang tự luyến à ? Haha
_C- Chứ ông nói cần là cần gì ?
Hắn đưa tay lên nhéo má tôi, tay tôi nãy giờ vẫn đang vắt chéo nhau để trước ngực:
_ Cưng à-
_ Đừng gọi là cưng nữa !!!
Nhìn tôi vẫn đứng đó không dám phản kháng làm cậu ta thêm buồn cười:

BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu
General Fiction" Cả 2 là bạn thân của nhau từ nhỏ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Phong luôn tìm kiếm mối tình đầu của mình mà không hề biết rằng, người đó lại là cô bạn thân Lạc Lạc đã luôn ở bên cạnh mình. Cho đến một ngày khi tìm được một bức hình thì mọi nút t...