EXTRA 1: Ăn cơm trước kẻng

5.6K 235 17
                                    

thanhngan163
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong suốt thời gian từ sau khi đám tang của ông ngoại bé Ran kết thúc thì có một số chuyện rất khó nói đã xảy ra.

::: Flashback :::

Chiếc trực thăng chở Jin và Namjoon đã đi đến khi vực của cánh rừng. Theo kế hoạch thì khi đi gần hết cánh rừng, anh và Jin sẽ đu dây xuống. Vì phía sau khu rừng là một thung rất đẹp và nhiều hoa, nếu máy bay đến đó chỉ sợ sức gió từ cánh máy bay sẽ khiến hoa ở đây lụi tàn hết mất.

"Ư ư..."- Jin từ khi nghe kế hoạch đã rất hoảng loạn. Có ai biết anh sợ độ cao không mà bắt anh đu dây xuống hả??? Mặc dù anh phi công đã cố gắng hạ thấp hết mức rồi nhưng cây ở đây vẫn rất cao nên...

"Bám vào tôi đi."- Nhìn Jin mặt xanh như cắt, Namjoon cũng thần đoán ra được lý do. Anh tiêu soái nhìn Jin nói.

Jin vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Người gì đâu mà ga lăng vậy. Bây giờ cũng không còn cách, Jin bám chặt vào người Namjoon, hai người đã được buộc dây vào eo nên rất nhẹ nhàng mà rơi xuống.

"Ưm..."- Jin nắm chặt tay lấy áo Namjoon khiến vạt áo trước ngực nhăn nhúm lại. Miệng thì mím chặt chỉ khẽ kêu lên một tiếng.

Namjoon đầy yêu thương ôm người trong ngực. Không biết từ khi nào đối với người trước mặt lại có cảm xúc như vậy.

Sau khi đã tiếp đất an toàn, Jin có chút hơi choáng.

"Cậu không sao chứ???"- Namjoon có chút hơi lo lắng.

"Không sao."- Jin lấy lại bình tĩnh.-"Ta mau lên đường thôi."

Hai người mang hành lí lên người rồi bước đi. Trong suốt hành trình, không ai nói ai cái nào. Có lẽ vì không có gì để nói hoặc có lẽ vì họ ngại. Nhưng hành trình này còn dài, chắn chắn sẽ phải mở miệng.

Họ đi ra khỏi cánh rừng thì trời cũng đã tối. Thiết nghĩ không nên đi tiếp vì cũng đã đến giờ dùng bữa tối. Jin là bác sĩ nên chế độ dinh dưỡng luôn tuân theo một lịch trình nhất định nên đến giờ liền thấy đói.

"Chúng ta nghỉ ngơi dùng bữa đi."- Jin lên tiếng.

"Được. Để tôi đốt lửa."- Namjoon liền đồng ý. Bây giờ là trời tối, lại ở gần rừng, nên đốt lửa để tránh bị động vật làm hại.

Hai người mỗi người một việc làm. Jin thì chuẩn bị đồ ăn, Namjoon thì đốt lửa. Sau khi hoàn thành thì họ có một bữa tối đầy đủ chất và khá ngon.

Nhưng... Mọi chuyện không như là mơ...

*ào*- Một trận mưa rào ập đến khiến hai người không đề phòng mà kịp chuẩn bị gì hết nên đã ướt sạch.

"Có lẽ số trời đã muốn chúng ta khổ sở vậy rồi."- Jin như rất xúc động, để mưa rơi trên mặt mà nói với Namjoon. Cũng may ăn xong rồi nếu không khóc mất.

"Đây chỉ là mưa rào, lát sẽ tạnh thôi."- Namjoon an ủi. Cũng may đồ đạc đã để hết trong túi chuyên dụng, có thể chống nước. Đã lỡ ướt rồi vậy cho ướt luôn, xíu thay.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ